Hồng vệ binh nắm lấy đầu họ dúi xuống, dúi đến khi không dúi được nữa, mông vểnh
lên nhưng không được cao quá... Bố tôi chết không cúi đầu, vả lại cũng có quan hệ đặc
biệt với Tư lệnh Kim Long nên bọn Hồng vệ binh cũng có chút lưu tình.
Đầu tiên là “Lừa kêu lớn” diễn thuyết. Anh ta đứng trên một chiếc ghế đẩu lấy từ
trong nhà ăn tập thể ra, tay trái chống nạnh, tay phải chém chém vào không khí bằng
nhiều tư thế khác nhau, lúc thì như đại đao chém xuống, lúc thì như mũi kiếm đâm
ngang, lúc thì như nắm đấm đánh mãnh hổ, lúc thì như chưởng đập tan đá lớn. Động
tác phối hợp nhịp nhàng với lời diễn thuyết hào hùng, nước bọt văng tung tóe, ngữ điệu
sát khí đằng đằng, ầm ầm vang vang. Tôi có cảm giác lời anh ta vón lại thành một chiếc
bao cao su tránh thai thổi căng không khí, hình thù giống như quả bí đao, bôi thêm màu
đỏ bay vù vù loạn xạ trong không gian rồi đột nhiên nổ đùng đinh tai nhức óc. Trong
lịch sử vùng Đông Bắc Cao Mật đã từng có một cô y tá rất xinh đẹp nghịch bao cao su,
dùng miệng thổi cho căng tròn quá mức, phát nổ và kết quả là đôi mắt bị thương rất
trầm trọng. Chuyện này được người ta kể cho nhau nghe một cách thích thú và lan
truyền rất nhanh. Lừa Kêu Lớn phải nói là có khả năng của một nhà diễn thuyết đại tài,
trong khi nói anh ta bắt chước ngữ điệu và động tác của Lênin, Mao Trạch Đông. Cánh
tay phải vươn ra tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, đầu hơi ngả về sau, thân dưới trụ
vững, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm, mồm anh ta cứ oang oang: “Tấn công, tấn công và
tấn công vào kẻ thù giai cấp” khiến tôi có cảm tưởng Lênin đang sống lại. Lênin trong
cuốn sách “Lênin 1918” kể rằng, năm ấy ông về Đông Bắc Cao Mật, quần chúng im
lặng cứ như ai cũng ngậm một quả chanh trong miệng nhưng sau đó thì vỡ oà tiếng
hoan hô, mấy tay thanh niên có học thức hét “Ura!” “Ura!”, kẻ ít học thì hô “Vạn tuế”.
Bây giờ Lừa Kêu Lớn không xứng đáng để được tung hô “ura” và “vạn tuế” như thế,
anh ta giống như một chiếc bao cao su được thổi đầy hơi đang bốc lên đến tận lưng
chừng trời. Có người chửi thầm: Đồ tạp chủng! Không thể xem thường thằng này được!
Lời chửi phát xuất từ miệng của một người đã học tư thục, nhiều chữ, thường rất tự phụ
nói với những người trong quán cắt tóc của anh ta: Ai không biết chữ nào cứ đến hỏi
tôi. Tôi không nói được thì không lấy tiền cắt tóc. Có mấy thầy giáo trung học tìm
những chữ chỉ còn trong tự điển đến hỏi cũng chẳng làm khó được ông ta. Có một thầy
khác tự đặt ra một chữ mới, vẽ một vòng tròn, giữa vòng tròn chấm một chấm, đến hỏi.
Ông ta cười nhếch mép, nói: Đó là chữ “Peng”, là tiếng hòn đá rơi xuống giếng. Ông
thầy nói: Sai rồi, đây là chữ do tôi nghĩ ra. Thế không phải tất cả các chữ đều do người
ta nghĩ ra hay sao? Ông thầy ngậm miệng.
Lừa Kêu Lớn nói xong là đến lượt Lừa Kêu Nhỏ. Chẳng có gì lạ, toàn nhai lại
những lời của Lừa Kêu Lớn.