Đầu tiên, cậu lắc đầu rất mạnh để hất chiếc lá cờ đang trùm lấy đầu cậu xuống. Tôi
không phải là trâu nên không hiểu được cảm giác của cậu khi bị lá cờ đỏ trùm lên đầu,
nhưng qua sự giãy giụa kịch liệt của cậu, tôi biết cậu đang hoảng sợ. Hai cái sừng trên
đầu giống như cái sừng của những con bò tót Tây Ban Nha bị che kín. Tôi đã từng
nghĩ, nếu buộc vào mỗi chiếc sừng của cậu vài ba con dao nhọn rồi cho xông trận, sức
tấn công của cậu có khác nào một chiếc xe bọc sắt? Sau mười mấy lần lắc đầu vùng vẫy
mà lá cờ vẫn không rơi khỏi đầu, cậu vừa điên tiết vừa hoảng sợ bắt đầu vùng lên chạy.
Sợi dây nối cổ cậu với bố tôi. Cậu nặng gần năm trăm ký lô, lại mới bốn tuổi, đúng là
thời thanh xuân nhất của loài trâu. Bố tôi bị lôi đi như con chuột bị buộc vào đuôi mèo,
xông vào giữa đám người. Một phen quỷ khốc thần sầu trong chợ bắt đầu. Lúc này cho
dù Kim Long có nói hay đến mấy cũng chẳng ai còn lòng dạ mà nghe, vả lại suy cho
cùng thì mọi người đến đây là để xem trò vui, có ai quan tâm đến chuyện cách mạng
hay phản cách mạng đâu. Một người nào đó hét lên: Mau lấy lá cờ trên đầu nó! Nhưng
chẳng có ai cả gan xông đến để lấy cái lá cờ ấy đâu, mà cũng chẳng có ai muốn lấy đi
cả, bởi không có lá cờ ấy thì màn kịch sẽ nhanh chóng kết thúc. Mọi người kêu gào và
nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, tự nhiên dồn thành mấy đống. Bà già kêu, trẻ con la: Mẹ
ơi! Trứng của tôi!... Đạp chết trẻ con rồi! Đạp vỡ chậu sành của tôi rồi!... Các người
đều là đồ trứng thối! Lúc những con nhạn từ trời rơi xuống thì các người từ bốn phía
tập trung về giữa chợ, bây giờ lúc trâu làm loạn thì các người giạt sang hai bên chen
chúc nhau, dồn tới tận chân tường rào thành một chiếc bánh mỏng, dồn đến chỗ bán
thịt, lăn lóc cùng thịt chó, thịt lợn, mồm thiếu điều ngoạm cả thịt sống. Sừng cậu húc
vào mông của một người nào đó, cậu dẫm chết một con lợn. Tay đồ tể Chu Cửu Giới,
chủ cửa hàng thịt vốn là người nhà của các cán bộ cấp cao, cầm con dao mổ lợn chạy
ra, nhắm đúng vào đầu cậu bổ xuống. Một tiếng rắc vang lên, con dao bổ đúng vào
sừng cậu và rơi xuống đất, nửa chiếc sừng cũng đứt lìa và văng theo. Lá cờ trên đầu cậu
nhân đó mà cũng rơi xuống theo. Nhìn thấy nửa chiếc sừng, cậu sững sờ, rồi ngước
mồm lên kêu lên mấy tiếng sao mà bi thương, thở dốc, miệng đầy bọt trắng, hai con
mắt đỏ ngầu như máu. Từ chỗ chiếc sừng bị đứt, một chất dịch trong suốt chảy ra, trong
chất dịch ấy như có sợi máu. Đó là thứ tinh túy nhất của loài trâu, gọi là “ngưu giác
tinh”, nghe đâu là vị thuốc tráng dương bổ thận, công dụng hơn gấp mười lần đọt cây
dừa ở đảo Hải Nam. Hồng vệ binh đã từng vạch trần bộ mặt hủ bại của một cựu ủy viên
tỉnh ủy, mái tóc đã bạc trắng mà còn cưới một cô gái hai mươi tuổi, không thể làm tình
vì của quý không cương, nghe đồn phương thuốc “ngưu giác tinh” này, bèn sai bọn đàn
em đi lùng sục ở khắp các nông trường quốc doanh tìm những con trâu đực chưa hề
giao phối đem về một nơi bí mật để cắt sừng lấy tinh cho ông ta dùng. Quả nhiên tóc