không phải vì yếu đuối hay thương cảm mà vì sơn đỏ đã làm hỏng giác mạc của ông.
Cổ bố tôi đang đeo tòng teng một cái thẻ bằng giấy, trên đó có dòng chữ do chính Kim
Long viết: “Kẻ cá thể vừa ương bướng vừa thối tha”. Trên vai ông còn vác nguyên cả
một chiếc cày gỗ, vốn là tài sản ông được chia trong thời cải cách ruộng đất. Eo lưng bố
thắt một sợi dây thừng, đằng cuối dây thừng là một con trâu đực - chính là lão địa chủ
ác bá Tây Môn Náo đầu thai thành Tây Môn Trâu, cũng chính là cậu. Nếu cậu muốn,
cậu cứ ngắt lời tôi mà kể tiếp những chuyện xảy ra sau đó nhé! Nếu tôi kể thì thế giới
được nhìn bằng đôi mắt của người, còn cậu kể thì trời đất được nhìn bằng đôi mắt của
trâu, có khi chuyện do cậu kể còn hay hơn của tôi đấy! Cậu từ chối à? Thế thì để tôi kể
tiếp vậy!
Lúc này cậu đã hoàn toàn trở thành một con trâu đực đẹp mã, to lớn. Bốn vó cậu
cứng như thép, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, mắt to và sáng lấp lánh, hung dữ. Chân cậu
được buộc hai chiếc giày rách, đó là trò hiểm của thằng Tôn Bưu nhằm nhục mạ cậu.
Kim Long ban đầu cũng có ý buộc tôi phải nhập đoàn đầu trâu mặt ngựa đi diễu phố,
nhưng tôi đã vung ngọn giáo lên quyết định ăn thua đủ, nói xẵng: Thằng nào dám bắt
tao diễu phố, tao chọc lòi ruột thằng ấy! Tuy tức nhưng trước thằng liều mạng như tôi,
anh ta đành phải nhượng bộ đôi phần. Tôi cứ nghĩ, bố tôi làm giống như tôi, xách dao
đứng ở cửa chuồng trâu tuyên bố: Đứa nào xông vào chém đứa nấy! Chắc chắn Kim
Long sẽ chịu thua thôi. Nhưng bố mềm rồi, không hề chống đối khi chúng quàng vào
cổ bố cái tấm thẻ nhục nhã kia. Cậu cũng thế, nếu cậu lúc ấy nổi tính trâu ương bướng
của mình thì chẳng có thằng nào có thể buộc dây vào cổ cậu để đi diễu phố. Cậu cũng
mềm rồi à?
Ngay chính giữa chợ phiên, cũng là khoảng sân rộng trước cửa hàng hợp tác xã
cung tiêu, Tổng tư lệnh Hồng vệ binh Kim Hầu phấn khởi huyện Thường Thiên Hồng -
tức “Lừa kêu lớn” và Tư lệnh Hồng vệ binh làng Tây Môn Kim Long - tức “Lừa kêu
nhỏ” đang bắt tay nhau theo nghi thức cách mạng, mặt mày đầy khí thế, lòng tràn ngập
tinh thần tiến công. Chắc họ đang nghĩ đến cảnh Hồng quân công nông toàn Trung
Quốc hội quân ở núi Giếng Đồi, cờ hồng sẽ tràn ngập châu Á, châu Phi và châu Mỹ La
tinh, giải phóng giai cấp vô sản đang chìm đắm trong nước sôi lửa bỏng toàn thế giới...
Hai đội Hồng vệ binh gặp nhau, huyện đội gặp thôn đội, cũng chính là lúc hai đội đầu
trâu mặt ngựa đi theo con đường tư bản gặp nhau, huyện đội hòa thôn đội. Huyện
trưởng lừa Trần Quang Đệ, thư ký lừa Phạm Đồng cùng với kẻ múa xương bần cố kiêm
theo đuổi con đường bảo thủ Hồng Thái Nhạc và kẻ bần cố nhưng học đòi, cưới vợ của
địa chủ Hoàng Đồng gặp nhau. Họ len lén nhìn nhau, dùng mắt để truyền đạt cho nhau
những tư tưởng và ý đồ phản động. Cúi đầu xuống, cúi nữa, cúi nữa! Còn ngẩng lên à?