hổi.
- Không, anh ta và chị ấy không giống nhau. Chị ấy lương thiện, nhu mì. Máu chị
ấy màu đỏ. Toàn thân chị ấy còn mùi của con người. Tôi chống chế.
- Cô ta sẽ nhanh chóng mất mùi người để thay vào đó là mùi chó. Cô ta là con chó
do Tây Môn Náo ngủ với chó cái mà sinh ra, mỗi lần trời mưa là tinh khí chó sẽ tỏa ra
đấy! Hỗ Trợ nghiến răng nói.
Tôi quay giáo lại định đâm cho cô ta một nhát. Thời kỳ cách mạng người ta dùng
súng bắn chết nhau là chuyện thường. Ở công xã Giáp Sơn, quyền giết người đã lan đến
tận thôn xóm. Ở thôn Ma Loan trong một ngày một đêm đã giết chết ba mươi ba người,
già đến tám mươi tám tuổi, trẻ chỉ có ba tuổi. Có người bị đánh bằng gậy đến chết, có
người bị dao cắt làm hai nửa... Tôi nâng ngọn giáo lên, nhắm ngay vào đầu cô ta. Cô ta
chẳng sợ hãi gì cả, lại ngẩng đầu lên, dúi về phía tôi:
- Đâm đi! Anh có bản lĩnh thì đâm đi. Tôi sống đã quá đủ rồi.
Nhưng lạ chưa, đôi mắt thật đẹp của cô ta lại đẫm nước mắt. Thật là kỳ cục! Thật là
khó hiểu! Chúng tôi đã từng lớn lên bên nhau. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, có lần đang trần
truồng chơi đùa với nhau trên bãi cát ven sông, đột nhiên cô ta nhìn chằm chằm vào
con chim nho nhỏ giữa hai đùi tôi, vừa chạy vừa khóc về nhà đòi mẹ, vì sao Giải Phóng
có cái ấy mà con không có? Ngô Thu Hương đứng dưới gốc cây hạnh chửi:
- Đồ thằng lưu manh con Giải Phóng kia! Mày lại dám chọc đến Hỗ Trợ nhà tao à?
Coi chừng, tao sẽ cắt chim đấy!
Chuyện thời quá khứ như hiện lên trước mắt, nhưng trong nháy mắt, Hỗ Trợ đã trở
nên khó lường như chỗ cong của dòng sông vậy. Tôi xoay người bỏ chạy, tôi vốn không
chịu nổi nước mắt đàn bà mà! Đàn bà mà khóc là mũi tôi cay liền. Sự yếu mềm này đã
hại cả đời tôi. Vừa chạy tôi vừa nói với lại:
- Kim Long dùng sơn đỏ đổ vào mắt bố tôi, tôi cần phải đi tìm chị ấy về cứu đôi mắt
của bố...
Tôi vẫn nghe văng vẳng lời nói rất ác ý của cô ta:
- Cả nhà anh... chó cắn chó ấy mà!
Tôi quyết tâm sẽ tránh xa Hỗ Trợ, vì tôi vừa hận vừa sợ, nhưng lại vừa yêu cô ta,
mặc dù tôi biết cô ta chẳng để ý gì đến tôi. Được cái lúc này cô ta đã nói chị tôi đang ở
đâu.
Trường tiểu học ở đầu thôn phía Tây, nằm lọt thỏm trong bốn bức tường vây quanh.
Bờ tường này là đá trong nghĩa địa xây nên, không biết có bao nhiêu hồn ma đang ẩn
nấp trong đó, ban đêm thường hiện ra đi chơi. Bên ngoài bờ tường là một cánh rừng
tùng rậm rạp thường có những con mèo hoang kêu gào rất ghê rợn vào ban đêm. Cánh