Bốn anh em Long, Hổ, Báo, Bưu xông lên, hai tên xốc nách bố tôi, một tên nắm tóc,
tên còn lại cầm lấy chổi sơn bôi lên mặt bố tôi một lớp sơn đỏ thật dày. Bố mở miệng
chửi thì sơn chảy tọt vào cổ họng, răng cũng nhuộm đỏ lòm, hai con mắt biến thành hai
cái hố đen ngòm, sơn trên mí mắt sắp thấm vào tròng mắt như chơi. Mẹ tôi từ trong nhà
chạy ra, vừa khóc vừa kêu:
- Kim Long! Ông ấy là bố con cơ mà, sao con lại đối xử với ông ấy như thế?
Kim Long trả lời lạnh tanh:
- Toàn quốc đã là một màu đỏ, không chừa chỗ nào cả. Cách mạng Văn hóa tức là
“cách” cái “mạng” của những kẻ đi theo tư bản, địa chủ, phú nông, phản cách mạng, tất
nhiên hộ cá thể cũng không tha. Nếu ông ấy không bỏ làm ăn cá thể, cứ ngoan cố đi
theo chủ nghĩa tư bản, chúng tôi sẽ đem ông ta ném vào thùng sơn để xem ông ta có
chịu đỏ không?
Bố vuốt vuốt cái mặt đầy sơn vì sợ nó chảy vào mắt, nhưng đáng thương sao, bố
càng vuốt thì sơn chảy vào mắt càng nhanh và càng nhiều. Dầu sơn bỏng rát mắt làm
bố nhảy lên, nằm xuống lăn lộn, kêu la oai oái, toàn thân dính đầy cứt gà. Những con
gà do mẹ tôi và Ngô Thu Hương nuôi bị màu sơn đỏ chói khắp nhà, khắp vườn và cả
người mặt đỏ này làm cho hoảng sợ không dám chui vào ổ mà bay lên đầu tường, bay
lên cây, lên mái ngói, chân gà cũng dính đầy sơn đỏ. Chúng đi đến đâu là ở đấy in dấu
chân gà màu đỏ.
Mẹ tôi vừa khóc vừa bảo tôi:
- Giải Phóng! Mau đi tìm chị Bảo Phượng về đây cứu đôi mắt của bố.
Tôi giật được một ngọn giáo có tua đỏ từ tay một Hồng vệ binh, trong lòng đầy căm
hận nhắm thẳng về Kim Long chuẩn bị đâm cho hắn mấy nhát để xem máu trong cơ thể
của con người nhẫn tâm ấy có màu gì, có lẽ là màu đen. Không! Chắc chắn là màu đen.
Nhưng tình cảnh của bố và lời khẩn cầu của mẹ đã khiến tôi quên Kim Long ngay. Bây
giờ việc cứu đôi mắt của bố là quan trọng nhất. Tôi ôm ngọn giáo, chạy ra đường. Bà
có thấy chị cháu ở đâu không? Tôi hỏi một bà già tóc bạc phơ. Bà ta đưa tay quyệt
nước mắt, lắc đầu tựa hồ như không hiểu câu hỏi của tôi. Tôi hỏi một ông già đầu hói:
Ông có thấy chị cháu không? Ông ta khom lưng, chỉ vào tai, cười một cách ngây ngô.
A! Ông ta điếc. Ông có thấy chị cháu không? Tôi lắc vai hỏi một người đang đẩy xe.
Chiếc xe nghiêng về một bên, những sọt đá trên xe đổ nhào xuống đường. Ông ta cười
đau khổ, lắc đầu, không hề giận dữ. Đáng lý ra ông ta phải nổi giận, nhưng ông ta lại
cười. Ông ấy là Ngũ Nguyên, đại phú nông trong làng, thổi sáo rất hay. Là kiểu người
cổ, đi lại nói năng rất tao nhã, như cậu nói, ông ta chính là bạn tốt của địa chủ ác bá
Tây Môn Náo. Trong khi ông ta lom khom nhặt đá lên thì tôi bỏ mặc, tiếp tục chạy đi.