SỐNG ĐỌA THÁC ĐÀY - Trang 399

được cô ấy, nếu cô ấy đã chết thì phải thấy được xác mới cam lòng. Tôi vật vã ngồi dậy,
chung quanh là tiếng gào thét vang trời:

- Lam Giải Phóng! Mặt Xanh nhỏ! Chỗ dựa của Kim Long đây rồi!
- Giữ lại! Đừng cho nó chạy!
Mắt tôi hoa lên, những gương mặt chung quanh mờ mờ ảo ảo. Hai cánh tay tôi bị ai

đó chộp lấy và bẻ ngoặt ra sau, ai đó dùng đầu gối thúc vào mông tôi, rồi một cú đá thật
mạnh giáng vào sườn tôi, sống lưng tôi cũng nhận một cú đấm trời giáng. Những giọt
máu ứa ra từ mép, từ mũi tôi rơi xuống đất, ngay lập tức hóa thành màu đen.

- Giải Phóng! Đúng là cậu đó à?
Đó là tiếng lão Hồng. Gương mặt lão đầy thù hận. Như gặp được cứu tinh, tôi mấp

máy:

- Chú Hồng! Hãy bảo họ thả cháu ra đi!
- Thả ra! Thả ra! Mảnh xương trâu trên tay lão vung lên hạ xuống như chiếc đũa của

nhạc sĩ chỉ huy dàn nhạc: Thả ra! Không đấu tranh vũ lực, chỉ đấu tranh bằng lý lẽ...

- Giải Phóng! Cậu là phó huyện trưởng, cậu phải vì nhân dân đứng ra làm chủ việc

này, đừng để cho Kim Long tác oai tác quái. Bố cậu cũng đã muốn đến đây, nhưng mẹ
cậu bị bệnh, không đi được. Lão Hồng nói.

- Chú Hồng à, tuy cháu và Kim Long là anh em, nhưng từ nhỏ chúng cháu có hợp

nhau đâu, chú cũng biết rồi mà. Tôi quệt máu mũi, nói tiếp: Cháu cũng đã phản đối kế
hoạch của Kim Long, nhưng có ai chịu nghe lời cháu đâu. Mọi người thả tôi ra đi!

- Nghe rõ chưa nào? Phó huyện trưởng Lam ủng hộ chúng ta!
- Tôi sẽ đem nguyện vọng của mọi người báo cáo lên cấp trên, bây giờ mọi người

hãy mau mau rời khỏi nơi đây.

Tôi nghiêm giọng, nói tiếp:
- Làm thế này là các người đang phạm pháp đấy!
- Đừng để ông ấy đi! Bắt phải làm giấy cam đoan!
Không nén được nữa, tôi chụp lấy mảnh xương trong tay lão Hồng vung lên. Như

một thanh đại đao, chiếc xương vung đến đâu thì mọi người dạt đến đấy. Nó có đập vào
vai, vào đầu của ai đó. Tiếng la ó vang lên:

- Huyện trưởng đánh người! Bớ bà con! Huyện trưởng đánh chết dân rồi!
Đã ra tay thì không dừng được nữa, đã sai lầm thì cứ sai lầm! Với tôi, lúc này chẳng

còn là huyện trưởng hay không huyện trưởng gì cả, chỉ cần các người cút hết cho tôi.
Nhờ có mảnh xương, tôi đã phá được vòng vây, chạy thẳng về phòng làm việc. Từ cửa
sổ, tôi thấy đám đông vẫn chen nhau ngoài cổng, rồi mấy đụn khói màu hồng bao trùm.
Cảnh sát đã ném lựu đạn cay, đám đông tán loạn. Tôi vứt mảnh xương, khép cửa sổ,

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.