- Bố ơi! Con là Lam Giải Phóng về thăm bố đây. Bố hãy mở cửa cho con được gặp
mặt bố!
- Bố chẳng còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa. Bố chỉ muốn anh nhớ cho bố mấy
việc, anh đang nghe đấy chứ?
- Con đang nghe...
- Chỗ nằm của mẹ Khai Phóng ngay sau mộ mẹ anh, khoảng mười bước. Bố đã vun
một nấm đất ở đó. Chỗ nằm của chó bốn ngay bên cạnh mộ con lợn, bố đã đào một cái
hố nhỏ. Chỗ nằm của bố cách mộ mẹ con ba mươi bước về phía bắc, bố đã đào huyệt
sẵn rồi, nhưng sức bố yếu, hơi nông, chỉ cần vét sâu hơn tí nữa. Chôn bố không cần
quan tài, không cần báo tang. Anh chỉ cần tìm một tấm chiếu lau bó bố lại rồi đặt xuống
đó là được. Trong phòng bố đây còn rất nhiều lúa, đậu xanh và ngô, anh đổ xuống mồ
để chúng che mặt bố lại. Chúng được sinh ra từ mảnh đất ấy, cho chúng về với nơi
chúng đã sinh ra là đúng với đạo trời. Không được khóc, chẳng có gì đáng khóc cả. Còn
mẹ Khai Phóng, anh muốn làm tang lễ thế nào tùy anh. Nếu anh còn chút hiếu thuận
nào với bố, nhớ đừng làm sai lời bố dặn.
- Con nhớ tất cả rồi, con sẽ làm đúng như ý bố. Bây giờ bố mở cửa cho chúng con
được gặp bố một lần.
- Đi thăm vợ anh đi! Nó không còn mấy ngày nữa, còn bố, bố biết mình chưa chết
đâu!
Tôi và Xuân Miêu đứng trước giường Hợp Tác. Khai Phóng chỉ gọi một tiếng “Mẹ”
rồi ôm mặt chạy ra ngoài. Cô ấy đã biết chúng tôi quay về nên chuẩn bị khá kỹ càng,
mặc một bộ váy màu xanh đen - di vật của mẹ tôi, đầu tóc búi lại gọn gàng đang ngồi
trên giường. Cô ấy gầy lắm, da mặt vàng vọt. Xuân Miêu bước đến trước mặt cô ấy,
ngập ngừng:
- Chị...!
Hình như Xuân Miêu muốn nói gì nữa, song dừng lại, đặt mấy gói quà trên giường.
- Mua làm gì cho phí tiền, chờ khi nào quay về trả lại cho họ nhé!
- Hợp Tác! Anh đã hại em... Tôi khóc.
- Đến lúc này còn nói những lời ấy làm gì nữa... Mấy năm nay hai người chịu khổ
cũng chẳng kém tôi. Cô ấy nhìn Xuân Miêu: Trông cô cũng già đi rồi đấy! Rồi nhìn tôi:
Tóc anh cũng bạc cả rồi!
Ôm lấy ngực, Hợp Tác ho một tràng dữ dội. Sắc mặt cô ấy đỏ bầm rồi quay về màu
vàng như cũ.
- Chị hãy nằm xuống đi! Chúng em không về Tây An nữa, chúng em sẽ ở lại đây
chăm sóc chị. Xuân Miêu khóc, nói.