- Tôi không được cái diễm phúc ấy đâu. Tôi bảo Khai Phóng tìm hai người về là
muốn nói với hai người rằng, tôi chẳng còn mấy ngày nữa, hai người cũng chẳng cần
phải trốn nữa... Tôi hồ đồ quá, tại sao ngày xưa tôi lại không tác thành cho hai người...
- Chị! Chúng em đã sai rồi...
- Không ai sai cả! Ông trời đã định đoạt cả rồi, sống chết có số cả, làm sao trốn
tránh được...
- Hợp Tác! Em đừng bi quan. Anh đưa em đến bệnh viện, tìm bác sĩ giỏi...
- Giải Phóng! Anh và tôi cũng vẫn là vợ chồng. Tôi chết rồi, anh hãy chăm sóc cho
cô ấy. Xuân Miêu là người tốt... Đàn bà ở bên anh, khó ai có được hạnh phúc trọn vẹn...
Anh hãy quan tâm Khai Phóng, nó cũng khổ tâm lắm...
Tôi nghe ngoài sân, tiếng con trai tôi sụt sịt khóc.
Ba ngày sau, Hợp Tác chết.
Sau tang lễ, con trai tôi ngồi ôm con chó trước mộ mẹ, không nói, cũng chẳng khóc,
ngồi mãi từ sáng đến tận tối mịt mới phóng mô tô về cơ quan. Bố mẹ vợ tôi cũng đóng
cửa, không thèm tiếp tôi. Tôi quỳ trước nhà họ, lạy ba lạy.
Hai tháng sau, bố vợ tôi chết. Ngay trong đêm ấy, mẹ vợ tôi treo cổ trên cành cây
hạnh.
Làm đám tang cho bố mẹ vợ xong, tôi và Xuân Miêu quyết định ở lại làng Tây
Môn, ở trong gian phòng mà mẹ và vợ tôi đã ở, cách phòng bố chỉ một bức vách bằng
cây cao lương trộn đất sét. Cả ngày bố không rời khỏi phòng, đến đêm thi thoảng tôi có
nhìn thấy ông đi đâu đó, con chó theo ông như hình với bóng.
Theo nguyện vọng của mẹ vợ, tôi an táng bà phía bên phải mộ Tây Môn Náo. Cuối
cùng thì bốn người cũng đã nằm cạnh nhau, gặp nhau dưới suối vàng. Còn bố vợ được
tôi an táng trong nghĩa trang của làng, ngay bên cạnh mộ Hồng Thái Nhạc.
... Ngày năm tháng mười năm một nghìn chín trăm chín tám, tức ngày mười lăm
tháng tám âm lịch, ngày trung thu. Những người còn lại trong nhà Tây Môn tề tựu khá
đông đủ. Khai Phóng mang về hai ổ bánh trung thu và một quả dưa to, Bảo Phượng và
Cải Cách cũng có mặt. Đó là ngày ông và Xuân Miêu nhận giấy đăng ký kết hôn. Là
một con chó, tôi cũng rất vui vì chuyện của hai người. Ông và Xuân Miêu quỳ trước
cửa sổ phòng bố, khẩn cầu:
- Bố! Chúng con đã kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp rồi. Từ nay chúng con sẽ
không còn làm bố phải xấu hổ nữa. Bố hãy cho chúng con vào để vợ con lạy bố...
Cánh cửa mục nát mở ra. Hai người đi bằng đầu gối đến tận cửa, tay ông nâng cao
tờ đăng ký kết hôn lên quá đầu. Bố ông đứng tựa lưng vào cửa, gương mặt già nua co