Mải ngắm nghía chiếc cần trục, Audie không nhận ra một ông già đang
quan sát anh. Rắn chắc và rám nắng, ông ta mặc bộ quần áo yếm dành cho
người lao động, đội mũ rộng vành. Ông ta đang đứng cạnh một cái cổng gác
chắn ngang có một đầu được sơn màu và một đầu rất nặng. Ngay cạnh đó là
chòi canh với ba bức tường và có mái lợp. Chiếc xe tải nhẹ hãng Dodge
đang đậu cạnh một gốc cây lẻ loi.
Ông già có khuôn mặt rỗ, trán phẳng và cặp mắt to. Một khẩu súng săn
kẹp dưới cánh tay.
Audie cố mỉm cười, bụi rơi lả tả từ trên mặt anh.
“Chào ông.”
Ông ta ngập ngừng gật đầu.
“Cho tôi xin ít nước được không?” Audie hỏi. “Tôi sắp chết khát rồi.”
Vác khẩu súng lên vai, ông ta bước tới cạnh nhà kho, mở nắp thùng
chứa nước, rồi chỉ vào cái gáo bằng kim loại treo trên một cái đinh. Audie
cho gáo vào thùng khiến mặt nước gọn sóng, vội vàng uống một ngụm đầy,
làm nước xộc lên mũi, ho sặc sụa, rồi lại uống. Nước mát hơn anh tưởng.
Ông già lấy ra một gói thuốc lá nhàu nát từ túi quần, châm một điếu, hít
sâu làn khói thuốc vào trong phổi, như thể đang tìm cách thay thế hết không
khí trong lành ở đó.
“Cậu đang làm gì ngoài đấy thế?”
“Cãi nhau với bạn gái. Con khốn lái xe đi và bỏ tôi lại. Tôi đoán cô ta
sẽ quay lại - nhưng không thấy.”
“Có lẽ cậu không nên la hét chửi rủa cô ta nếu muốn cô ta quay lại.”
“Có lẽ thế,” Audie giội nước lên đầu.
“Cô ta vứt cậu ở chỗ nào?”
“Chúng tôi đi cắm trại.”
“Cạnh hồ nước à?”
“Vâng.”
“Nó cách đây phải hơn mười lăm dặm chứ chẳng chơi.”
“Tôi cuốc bộ từng đó đấy.”
Một chiếc xe bồn ầm ầm chạy trên con đường đất. Ông già nghiêng
người, kéo đầu nặng của cổng chắn xuống để đầu kia nâng lên. Không khí