Emie là người hay nói. “Tôi thường nấu nướng quấy quá cho đến khi
nghỉ hưu,” ông ta kể, “nhưng giờ tôi nấu nướng gấp đôi, bởi vì đã đến thời
kỳ phất lên rồi.”
“Phất lên gì?”
“Xăng dầu và khí đốt, tin khủng đấy. Đã nghe về mỏ khí đốt đá phiến
Eagle Ford chưa?”
Audie lắc đầu.
“Đó là khu vực hình thành đá trầm tích, chạy dọc vùng đông và nam
Texas, trong đó chứa đầy hóa thạch của các sinh vật biển từ xa xưa. Mà
chính hóa thạch này sẽ tạo ra dầu khí. Khí ga tự nhiên bị mắc kẹt trong các
lớp đá, họ chỉ việc đào nó lên thôi.”
Emie giải thích ngắn gọn.
Ngay trước khi hoàng hôn buông xuống, có một chiếc xe tải chạy đến
từ một hướng khác. Đó là bảo vệ trực ca đêm. Emie đưa cho anh ta chiếc
chìa khóa để khóa móc cổng chắn trong khi Audie chờ bên trong xe tải. Anh
băn khoăn không biết họ đang nói chuyện gì và cố gắng ngăn không cho
mình tưởng tượng quá nhiều. Emie quay lại, leo lên ngồi sau tay lái. Họ
vượt qua con đường lồi lõm, ngoặt về hướng đông vào con đường Farm to
Market
. Cửa kính xe mở ra, Emie cúi đầu châm điếu thuốc, khuỷu tay giữ
vô lăng. Rồi ông ta gào lên giữa tiếng gió rít, kể cho Audie nghe về cuộc
sống của mình cùng cô con gái và đứa cháu ngoại. Họ có một ngôi nhà ở
ngay ngoại ô thành phố Pleasanton, mà ông ta phát âm thành “Pledenten”.
Ở hướng tây là một mớ những đám mây hỗn loạn đã nuốt chửng mặt
trời trước khi nó kịp chìm xuống dưới đường chân trời. Cảnh tượng giống
như một ngọn lửa đang cháy trên tờ báo bị ướt sũng vậy. Audie chống khuỷu
tay lên cạnh cửa kính, chú ý theo dõi xem có chốt chặn hay xe cảnh sát tuần
tra nào không. Hiện tại họ không bắt được anh, nhưng không biết họ sẽ duy
trì lệnh truy nã trong bao lâu.
“Tối nay cậu định nghỉ ở đâu?” Emie hỏi.
“Tôi cũng chưa biết.”
“Có vài nhà nghỉ ở Pleasanton, nhưng tôi chưa từng ngủ lại đó. Không
có nhu cầu. Cậu mang theo tiền chứ?”