“Bố lấy vài thứ cho chàng trai này được không?”
“Cứ làm những gì bố muốn.”
Audie được đưa cho bộ đồ sạch và chỉ chỗ tới nhà tắm. Anh đứng dưới
vòi nước nóng hồi lâu, mặc kệ làn da đã đỏ lên. Sung sướng. Mơ màng.
Thời gian tắm rửa trong tù bị cắt xén thường xuyên, mang tính kiểm soát và
nguy hiểm không bao giờ khiến anh cảm thấy sạch sẽ hơn.
Mặc quần áo của người khác, anh dùng tay vuốt tóc và đi dọc theo hành
lang. Anh nghe tiếng tivi đang phát bản tin về một tù nhân vượt ngục. Audie
thận trọng nhìn qua cánh cứa mở hé và thấy được màn hình.
“Audie Spencer Palmer, đã gần như kết thúc mười năm thụ án tù vì tội
cướp xe tải ở hạt Dreyfus, bang Texas, khiến bốn người thiệt mạng. Các nhà
chức trách tin rằng hắn đã dùng bã kẹo cao su làm chập mạch một chuông
báo động trong số hệ thống, sau đó dùng ga giường lấy được từ khu giặt là
của nhà tù để leo qua hai hàng rào thép gai…“
Một cậu bé ngồi trên tấm thảm trải trước tivi. Nó đang mải mê với hộp
đồ chơi binh lính. Thằng bé liếc nhìn Audie rồi quay sang màn hình tivi.
Hình ảnh đã thay đổi. Một cô gái dẫn chương trình dự báo thời tiết đang chỉ
vào tấm bản đồ.
Audie ngồi xổm xuống. “Chào cháu.”
Thằng bé gật đầu.
“Cháu tên gì?”
“Billy.”
“Cháu đang chơi trò gì thế?”
“Đánh trận.”
“Bên nào thắng?”
“Cháu.”
Audie cười to, thằng bé ngơ ngác. Rosie gọi vọng ra từ nhà bếp. Bữa
tối đã sẵn sàng.
“Cháu đói chưa, Billy?”
Thằng bé gật đầu.
“Tốt nhất chúng ta nên nhanh chân, nếu không đồ ăn sẽ hết sạch đấy.”