Rosie hừ mũi vẻ chế nhạo. Cô đứng bất động, một nửa chìm trong bóng
tối, một nửa lộ ra ngoài.
“Bộ quần áo này là của ai?” Audie hỏi.
“Chồng tôi.”
“Anh ấy đâu?”
“Anh ta đã tìm thấy một người khiến anh ta thích thú hơn tôi.”
“Xin lỗi.”
“Sao lại xin lỗi. Đó không phải là lỗi của anh.” Cô lướt qua Audie, nhìn
chăm chú vào bóng tối. “Anh ta nói rằng tôi trở nên sồ sề và không muốn
chạm vào tôi nữa.”
“Tôi lại thấy cô rất xinh đẹp.”
Cô cầm tay anh, đặt lên ngực mình. Anh có thể cảm nhận được nhịp
đập trái tim cô. Rồi cô ngước mặt lên, đặt môi cô lên môi anh. Nụ hôn mãnh
liệt, đói khát và đầy tuyệt vọng. Anh có thể nếm được mùi vị nỗi đau của cô.
Gỡ hai tay cô ra, Audie giữ lấy chúng và nhìn sâu vào mắt cô. Sau đó
anh hôn lên trán cô.
“Ngủ ngon, Rosie.”