Rosie kiểm tra bàn ăn lần cuối, đặt dao, dĩa và đĩa trước mặt Audie, tay
cô chạm nhẹ vào vai anh. Cô ngồi xuống và ra hiệu cho Billy cầu nguyện.
Thằng bé lầm bầm trong miệng, nhưng nói “Amen” rất rõ ràng. Đĩa được
chuyển tới, đồ ăn được xúc ra, cất xé và thưởng thức. Emie hỏi rất nhiều cho
đến khi Rosie buộc phải bảo ông “im lặng và để cho anh ta ăn”.
Thỉnh thoảng cô lén liếc nhìn Audie. Trước khi bữa ăn bắt đầu, cô đã
thay một bộ váy mới bó sát hơn.
Sau khi dùng xong bữa, hai người đàn ông cùng ra ngoài hiên thư giãn,
trong lúc Rosie dọn bàn, rửa và sấy khô bát đĩa, lau ghế sạch sẽ, rồi làm
bánh mì cho ngày mai. Audie có thể nghe tiếng Billy đánh vần bảng chữ cái.
Emie hút thuốc và đạp một chân lên lan can hiên nhà.
“Cậu định thế nào?”
“Tôi có người thân ở Houston.”
“Cậu muốn gọi điện cho họ không?”
“Tôi chuyển về miền Tây khoảng mười năm trước. Đã mất liên lạc rồi.”
“Thời đại này rất khó bị mất liên lạc với mọi người - cậu thực sự phải
nỗ lực hơn.”
“Tôi nghĩ là mình đã cố gắng.”
Rosie đứng bên trong cửa, lắng nghe họ trò chuyện. Emie ngáp và vươn
vai, nói rằng ông phải đi ngả lưng. Ông chỉ cho Audie chiếc giường tầng
trong nhà kho và chúc anh ngủ ngon. Audie dành chút thời gian đứng ở cửa
để ngắm nhìn bầu trời sao. Anh định quay người đi thì phát hiện Rosie đang
đứng trong bóng tối, cạnh bể chứa nước mưa.
“Thực sự anh là ai?” Cô hỏi, vẻ gay gắt.
“Một người lạ và rất cảm kích lòng tốt của cô.”
“Nếu anh định cướp của thì chúng tôi không có tiền.”
“Tôi chỉ cần một nơi để ngủ thôi.”
“Anh đã nói với bố tôi một đống dối trá về cô bạn gái bỏ đi của mình.
Anh đã ở đây ba tiếng đồng hồ mà không yêu cầu dùng điện thoại. Lý do
thực sự anh ở đây là gì?”
“Tôi đang cố giữ lời hứa với một người.”