Audie gật đầu.
“Cậu nên gọi cho bạn gái - xin lỗi cô ấy.”
“Cô ta bỏ đi từ lâu rồi.”
Emie gõ gõ ngón tay trên vô lăng. “Tôi chỉ có thể thu xếp một cái
giường tầng nhỏ trong nhà kho, nhưng sẽ rẻ hơn vào nhà nghỉ nhiều và con
gái tôi nấu ăn rất ngon.”
Audie lớn tiếng phản đối, nhưng biết thừa là anh không thể mạo hiểm
vào nhà nghỉ được bởi họ sẽ yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân. Lúc này chắc
chắn cảnh sát đã đăng hình truy nã anh.
“Thôi, chuyện đó tính sau,” Emie nói, với tay định bật radio, “Cậu
muốn nghe nhạc không?”
“Không,” Audie phản ứng quá mạnh mẽ. “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Cũng được.”
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà đơn sơ bên cạnh một nhà kho và
lùm cây dương còi cọc, cách Pleasanton vài dặm về phía nam. Tiếng động
cơ tắt máy rất khó nghe, một con chó băng ngang sân đất, hít ngửi đôi giày
của Audie.
Emie ra khỏi xe, leo lên bậc thềm, nói vọng vào nhà.
“Rosie, chúng ta có khách dùng bữa tối nhé.”
Ở tận cùng căn phòng khách rộng, một ngọn đèn chiếu sáng nhà bếp,
nơi một phụ nữ trẻ đang đứng cạnh bếp lò. Bờ hông rộng với cặp mông tròn
lẳn, khuôn mặt xinh đẹp, nước da màu ô liu cùng đôi mắt thon dài, trông
giống người Ấn Độ hơn là Mexico. Cô mặc chiếc váy hoa đã bạc màu, đi
chân trần.
Cô nhìn Audie rồi quay sang bố mình. “Sao bố lại nói với con?”
“Bởi vì cậu ta muốn ăn, còn con thì đang nấu.”
Cô quay lại với món thịt rán đang kêu xèo xèo trong chiếc chảo trên
bếp lò. “Phải, con đang nấu.”
Ông già vui vẻ cười với Audie. “Tốt nhất cậu nên tắm rửa đi. Tôi sẽ tìm
cho cậu bộ đồ sạch. Rosie sẽ giặt đồ của cậu sau.” Rồi ông quay sang con
gái. “Con để quần áo cũ của Dave ở đâu nhỉ?”
“Trong cái hộp dưới gầm giường con ấy.”