nhắm thẳng. Nhưng anh ta lại sống sót. Anh ta đã chứng kiến chuyện gì.
Làm cách nào có thể khiến một người im lặng như vậy?
“Làm việc muộn nhỉ?”
Desiree giật bắn người, gấp mạnh tập hồ sơ lại. Cô đã quá tập trung nên
không nhận ra Eric Wamer đang đến gần.
“Chúa ơi, cô còn hoảng hốt hơn cả gái trinh lần đầu quan hệ ấy,” ông ta
vừa nói vừa đi vòng quanh bàn cô.
“Ông làm tôi giật mình.”
“Cô đang đọc gì thế?”
“Hồ sơ một vụ án cũ.”
“Có tin tức gì về Palmer không?”
“Không, thưa ngài.”
“Tôi đang tìm Senogles, anh ta không nghe điện thoại.”
“Tôi cũng không gặp anh ta từ đêm qua.”
Warner lấy một gói thuốc làm giảm độ axít trong dạ dày từ trong túi,
ném giấy bọc bên ngoài đi. “Tôi có nghe về vụ đình chỉ. Cô ổn chứ?”
“Ổn.”
“Tôi nghĩ là cô được đề nghị ở nhà.”
“Phải. Tôi có thể hỏi ông một câu được không?”
Ông ta đặt viên thuốc vào lưỡi. “Còn tùy.”
“Tại sao ông lại để Frank phụ trách vụ điều tra này?”
“Anh ta có thâm niên hơn.”
“Còn lý do nào khác không?”
Wamer đưa tay ra, ám chỉ dừng lại. “Tôi từng kể là tôi đã gặp JFK rồi,
đúng không? Bố tôi thuộc đội phụ trách an ninh cho Kennedy - không phải
người cuối cùng, tạ ơn Chúa. Nếu không tôi nghĩ ông ấy sẽ không thể sống
bình thản được. Lúc đó tôi chỉ là một đứa bé. Một trong những câu nói nổi
tiếng của Kennedy mà tôi yêu thích là - chính trị giống như một trận bóng,
nếu bạn nhìn thấy ánh sáng, có nghĩa là bạn đang ở trong một cái lỗ.”
“Mục đích chính trị à?”
Nụ cười buồn rầu của ông ta trông có vẻ mỉa mai. “Không phải tất cả.”