“Tôi không muốn tới bệnh viện chết tiệt nào cả. Bọn họ sẽ chỉ nói
những điều mà tôi thừa biết.”
Audie cân nhắc vì trời đang dần tối. Chân trời phía tây là những dải
màu đỏ và cam, giống như có người đang đốt lên đống than ở đó. Anh nhặt
túi xách cùng chiếc vỏ gối lên. “Tôi cất đồ vào xe trước rồi sẽ quay lại đón
ông, Tony.”
“Cậu định lấy luôn con xe của tôi hả?”
“Tôi sẽ để nó ở chỗ nào đó an toàn.”
Max lo lắng liếc nhìn ra cửa chớp. Kể từ khi gửi tin nhắn cho bố, nó
luôn cảm thấy thứ gì đó gặm nhấm bên trong mình giống như con chuột đói
đang cố thoát ra ngoài. Nó không biết liệu mình làm thế là đúng hay sai. Bố
nó sẽ tự hào về nó. Ông ấy sẽ phấn khởi và khoe khoang với đồng nghiệp.
Ông ấy sẽ nói rằng Max đã giữ đầu óc bình tĩnh như ông ấy lúc nhắm bắn.
“Đừng đi!” Thằng bé buột miệng.
Audie dừng lại ở cửa. “Moss sẽ đến đây sớm thôi.”
“Cháu không muốn phải ở đây một mình.”
“Tôi có thể ở lại cùng thằng bé,” Tony gợi ý. “Hoặc thế này, chúng ta
sẽ đưa thằng bé đi cùng. Cậu có thể rời đi trước khi tôi gọi cảnh sát.”
Audie đặt túi xách lên mặt bàn ăn, kéo khóa. Anh lấy ra chiếc di động
cùng số sim mới. “Ngay khi bọn chú rời đi, cháu hãy gọi cho mẹ.”
Max không trả lời.
“Có chuyện gì thế?” Audie hỏi.
“Không có gì.”
“Cháu chắc chứ?”
Max gật đầu lưỡng lự. Nó có thể cảm nhận điện thoại của Tony áp sát
vào da thịt và hình dung ra cảnh sát đang trên đường tới đây. Nó muốn nói
cho Audie biết việc mình đã làm, nhưng lại không muốn làm anh thất vọng.
“Cố đừng quá lo lắng,” Audie khuyên nhủ. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Làm sao chú biết?”
“Với cháu thì sẽ luôn như thế.”