“Không, thưa cô.”
“Anh có vũ khí không?”
“Không.”
Cô xoay xở rút được gót giày ra khỏi khe miệng lỗ thông gió. Desiree
rút súng, chĩa thẳng qua cửa kính đang hạ xuống bên ghế phụ. “Ra khỏi xe.”
Moss không nhúc nhích.
“Tôi sẽ nổ súng nếu anh buộc tôi phải làm thế.”
“Tôi không nghi ngờ điều đó.”
Moss liếc ra ngoài kính chắn gió và rướn mày lên như thể rất thất vọng
vì thời gian trôi đi quá nhanh.
Desiree vẫn không hạ vũ khí. “Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm này.”
“Tôi biết chính xác cô sẽ làm thế nào,” Moss đáp. “Cô sẽ báo cho cấp
trên, ông ta sẽ triệu tập một cuộc họp, rồi miêu tả vắn tắt cho đội SWAT, bọn
họ sẽ cử trinh sát tới khu vực đó và nghiên cứu địa hình trên bản đồ vệ tinh,
thiết lập rào chắn, sơ tán người dân ở đó. Và cuối cùng, thứ họ tìm được là
xác Audie Palmer nằm trong vũng máu. Nếu cô không đi, tôi sẽ đi một
mình.”
“Anh không thể cứ thế bỏ đi như vậy được. Anh đang bị truy nã đấy.”
“Nếu vậy thì cô buộc phải bắn tôi thôi.”
Desiree vuốt tóc, cẩn thận chạm vào vết sưng trên đầu. Mỗi sợi thần
kinh được đào tạo trong cô đều đang gào thét cô phải lập tức bắt Moss
Webster, nhưng tiếng nói trong lòng cô lại đưa ra ý kiến đối lập. Hai mươi
bốn tiếng trước đây, có kẻ đã đột nhập vào nhà cô, đánh cô bất tỉnh, rồi lấy
đi tập tài liệu. Sếp cô thì nói dối và chẳng giúp được gì ngoài việc buộc cô
phải ngồi ghế dự bị ngay từ đầu hay làm cho cô sao lãng bằng những việc lặt
vặt vô nghĩa. Nếu tin tưởng nhầm Audie Palmer, sự nghiệp của cô sẽ kết
thúc. Nếu đúng, cô cũng sẽ không được cảm ơn. Dù thế nào, cô vẫn là người
thiệt thòi.
Chui vào xe, cô kéo dây an toàn và đặt khẩu súng 45 ly trong lòng, chĩa
thẳng vào đũng quần Moss. “Nếu anh làm gì ngu ngốc, tôi sẽ thổi bay
“bóng” của anh đấy.”