64
Hai chiếc Ford Explorer rẽ vào lề con đường đất rồi dừng lại sát một đám
cây bụi với những bụi gai thấp, cách căn nhà khoảng một trăm thước. Bầu
trời màu xám đục, mặt biển thì xám đen với những viền sóng đang sủi bọt.
Trời đã bắt đầu mưa. Mặt trời biến mất. Thời gian rất cấp bách.
Senogles ra khỏi xe, đặt khẩu súng ngắm lên mui, áp má vào báng súng
bằng gỗ, cảm giác lành lạnh khoan khoái trên da. Ổn định cảm xúc, gã
hướng ống ngắm vào ngôi nhà, đặc biệt chú ý tới cửa sổ và cửa ra vào. Vị trí
cửa chớp. Trống.
“Anh chắc chắn là nhà này chứ?”
Valdez gật đầu, giơ ống nhòm lên. Bờ biển trông vô cùng hoang vắng.
Ánh sáng duy nhất mà anh ta thấy được là ngọn đèn trên cột buồm của chiếc
sà lan nạo vét đậu trong kênh đào và trên một vài con tàu đang đi lại trong
vịnh.
“Chúng ta sẽ làm thế nào đây?” Anh ta hỏi.
“Trước tiên phải chắc chắn bọn chúng vẫn còn trong nhà đã.”
Senogles bước tới chiếc xe kia, nói với Jake và Stav, yêu cầu chúng đi
xem xét nửa phía sau của căn nhà. Chúng kiểm tra điện đàm, rồi di chuyển
dọc theo rìa kênh đào, nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Valdez và
Senogles ở ngoài trời, mưa bám đầy vào tóc và áo khoác chống đạn của họ.
Pilkington không rời khỏi xe. Dù ông ta tỏ vẻ như là người phụ trách, nhưng
Senogles mới là người ra lệnh.
Valdez lại nhìn qua ống nhòm. Mạch máu quanh cổ anh ta đập chầm
chậm. Anh ta nhớ lại chuyện trong đêm diễn ra vụ cướp, bọn họ đã chờ đợi
con xe tải bọc thép thế nào, các cơ của anh ta siết chặt, hai tay ướt đẫm trên