63
Con bán tải màu xanh da trời, méo mó dừng lại sát Desiree lúc cô sắp tới
gần xe của mình trong tầng hầm nhà xe. Cô quay đầu sang và gần như ngã
ngửa khi nhận ra người lái xe.
Lảo đảo một lát, cô cố đứng thẳng, nhưng một bên gót giày nhọn của
cô bị kẹt ở miệng ống thông gió. Cô vật lộn để kéo nó ra, rồi buộc phải lùi
lại một bước, xoay ngược xoay xuôi gót giày.
“Cần giúp một tay không?” Moss lên tiếng, một tay vẫn đặt trên vô
lăng, một tay gác lên thành ghế phụ. Desiree muốn rút súng ra nhưng trông
sẽ vô cùng vụng về và thiếu chuyên nghiệp vì cô đang ôm tập hồ sơ của
Audie. Nếu làm rơi nó, giấy tờ sẽ bay tung tóe.
“Anh đang làm gì ở đây?” Cô hỏi.
“Lên xe.”
“Anh định đầu thú hả?”
Moss có vẻ hơi ngẫm nghĩ. “Cũng được, có thể nói như vậy nhưng
trước tiên cô phải đi với tôi đã.”
“Tôi sẽ không đi bất cứ đâu với anh.”
“Audie cần chúng ta giúp đỡ.”
“Tôi không có trách nhiệm phải giúp đõ Audie Palmer.”
“Tôi biết, thưa cô, nhưng cậu ấy đang ở một mình ngoài kia và người ta
thì đang cố giết cậu ấy.”
“Người nào?”
“Tôi nghĩ là những kẻ thực sự lấy cắp số tiền đó.”
Desiree chớp mắt nhìn Moss, có cảm giác như bị anh đọc trộm thư của
mình. “Anh đã đột nhập vào căn hộ của tôi, đúng không?”