buộc phải làm ca đôi ở câu lạc bộ bowling.
Carl thích trêu chọc anh là “bộ óc của cả nhà”, nhưng Audie nghĩ anh
trai cũng âm thầm lấy làm tự hào.
“Sắp tới anh định làm gì?” Audie hỏi.
Carl nhún vai, bóp nát lon bia trong tay.
“Bố bảo là ông có thể xin cho anh một công việc tay chân ở công
trường xây dựng.”
Carl không trả lời.
Cuối cùng họ lái xe về nhà, cuộc đoàn tụ đầy những cái ôm và nước
mắt. Mẹ anh ôm chặt Carl từ phía sau như thể anh ấy lại chuẩn bị chạy trốn.
Bố họ đã từ gara về nhà sớm hơn thường lệ, việc mà hiếm khi ông làm. Ông
không nói nhiều nhưng Audie biết ông rất vui vì Carl đã trở về.
Một tháng sau, Audie bắt đầu năm học thứ hai ở trường đại học tại
Houton và không về Dallas cho đến tận Giáng sinh. Còn Carl sống trong
một ngôi nhà chiếm dụng thuộc khu đất công ở Heights, làm những việc
không tên khác nhau. Anh ấy đã chia tay bạn gái và cưỡi con xe phân khối
lớn mà anh gọi là “bạn chí cốt”. Anh ấy có vẻ lo lắng. Hốt hoảng.
“Chơi bài đi,” anh ấy gạ gẫm Audie.
“Em đang cố tiết kiệm tiền đấy.”
“Em có thể thắng ít nhiều.”
Carl đã thuyết phục anh chơi bài, song liên tục thay đổi luật chơi, giải
thích rằng đó là cách họ chơi bài trong tù, nhưng tất cả thay đổi đều có vẻ có
lợi cho Carl và anh đã mất một nửa số tiền tiết kiệm cho việc học hành. Carl
ra ngoài và xách theo bia về nhà. Anh ấy cũng mua ma túy đá cùng chất kích
thích. Anh ấy muốn nổi loạn, muốn bùng nổ và không hiểu tại sao Audie lại
về nhà.
Mùa hè tiếp theo, Audie làm việc ở cả câu lạc bộ bowling và gara. Carl
thường tới thăm đột xuất, cố vay mượn tiền. Chị gái họ, Bemadette đã bắt
đầu hẹn hò với anh chàng nhân viên ngân hàng ở trung tâm thành phố. Anh
ta có xe hơi mới và quần áo đắt tiền. Carl tỏ ra không ấn tượng.
“Anh ta nghĩ mình là ai chứ?”
“Anh ấy có làm gì sai đâu,” Audie nói.