bị say. Họ cứ đi trong im lặng và Audie nghĩ là Carl đã ngủ. Nhưng rồi anh
ấy bắt đầu rên rỉ, như một đứa trẻ bị lạc lối.
“Sẽ chẳng ai cho anh cơ hội thứ hai đâu.”
“Hãy kiên nhẫn,” Audie bảo anh.
“Em không biết nó thế nào đâu,” Carl ngồi thẳng dậy. “Anh chỉ cần
một phi vụ lớn. Rồi anh sẽ biến mất. Anh sẽ chuồn khỏi nơi này và bắt đầu
lại ở một nơi nào đó mà mọi người không phán xét anh.”
Audie vẫn mơ hồ.
“Giúp anh cướp ngân hàng,” Carl nói, tỏ ra rất bình thản.
“Hả?”
“Anh sẽ chia cho em hai mươi phần trăm. Việc của em chỉ là lái xe
thôi. Em không cần vào trong. Chỉ ngồi ngoài xe thôi.”
Audie bật cười. “Em không giúp anh cướp ngân hàng đâu.”
“Em chỉ việc lái xe thôi.”
“Nếu anh muốn có tiền thì tìm việc đi.”
“Em nói thật dễ nghe.”
“Ý anh là gì?”
“Em là mẫu người được yêu thích, là người luôn được ưu ái. Anh sẵn
lòng làm đứa con hoang tàng - chỉ cần sớm đưa cho anh phần thừa kế và em
sẽ không bao giờ thấy bóng dáng anh nữa.”
“Chúng ta làm gì có thừa kế chứ.”
“Bởi vì mình em được hưởng tất.”
Họ trở về ngôi nhà cả gia đình đang ở. Carl ngủ trong phòng cũ của anh
ấy. Đến giữa đêm, Audie bất chợt tỉnh giấc vì thấy khát và đi tìm nước uống.
Anh thấy Carl ở bếp, im lìm trong bóng tối, ngoại trừ cửa tủ lạnh đang mở.
Nét mặt anh ấy có vẻ tươi tỉnh.
“Anh vừa uống gì đấy?”
“Vài thứ giúp dễ ngủ hơn thôi.”
Audie rửa sạch cốc vừa uống, quay người chuẩn bị rời đi.
“Anh xin lỗi.” Carl lên tiếng.
“Về chuyện gì?”
Anh ấy không trả lời.