“Thế giới đói khổ, toàn cầu nóng lên, sự tiến hóa, anh xin lỗi vì cái gì?”
“Bởi vì đã khiến em thất vọng.”
Audie trở lại trường Rice và đứng đầu lớp hầu hết các môn học trong
năm thứ hai. Hằng đêm, anh làm việc ở tiệm bánh ngọt mở cửa hai tư trên
hai tư và thường đến lớp trong tình trạng quần áo dính đầy bột mì. Một cô
nàng kiêu kỳ, trông giống đội trưởng đội cổ vũ và bước đi hệt người mẫu
trên sàn catwalk, đã đặt biệt danh cho anh là “anh chàng bột mì” khiến anh
rất lúng túng.
Trở về nhà dịp Giáng sinh tiếp theo, anh phát hiện ô tô của mình đã
không cánh mà bay. Carl mượn nó và không đem trả lại. Anh ấy cũng không
ở nhà nữa, mà thuê một phòng ở khách sạn rẻ tiền cạnh đường cao tốc Tom
Larry, sống cùng một cô gái có vẻ là gái điếm và rồi có con với cô ta. Audie
tìm thấy anh ấy đang ngồi cạnh bể bơi, mặc chiếc áo khoác da đã mặc hôm
rời khỏi Brownsville. Anh mắt đờ đẫn. Hàng loạt vỏ lon bia bẹp rúm nằm
lăn lóc dưới chân ghế.
“Trả em chìa khóa xe.”
“Anh sẽ mang xe đến trả em sau.”
“Không, em muốn lấy bây giờ.”
“Hết xăng rồi.”
Audie không tin. Anh ngồi vào ghế, vặn chìa khóa. Động cơ không
hoạt động. Anh ném chìa khóa lại cho Carl, bắt xe bus về nhà. Anh vớ gậy
bóng chày, đi xuống sân lưới và đánh tám mươi cú phát bóng mới trút hết
nỗi thất vọng của mình.
Mãi về sau Audie mới chắp nối các sự việc xảy ra trong buổi tối hôm
ấy. Sau khi anh rời khỏi khách sạn, Carl đã đổ đầy bình xăng bằng can xăng
di động và lái xe tới một cửa hàng rượu trên đại lộ Harry Hines. Anh ấy đã
lấy một lốc sáu lon bia từ tủ lạnh cùng vài gói bim bim ngô và kẹo cao su.
Người bán hàng là một ông già Trung Quốc, mặc đồng phục và đeo biển tên
mà chẳng ai có thể đọc được.
Trong cửa hàng chỉ có duy nhất một vị khách ở quầy phía xa, đang cúi
người, cố tìm kiếm thứ gì độc đáo của hãng Doritos
thai của mình muốn ăn. Đó là Pete Arroyo - một cảnh sát đã hết giờ làm và