Trong một thoáng Audie đã nghĩ Dave sẽ lôi ra một khẩu súng, nhưng ông ta
lại bước dọc lối đi, tìm chỗ ngồi khác nơi ông ta tiếp tục bày tỏ quan điểm
với người mới và phàn nàn về một “gã khốn lãnh đạm” mà họ có thể gặp
trên chuyến xe bus đường dài.
Sau khi tạm nghỉ ở Seguin và Schulenburg, họ tới Houston ngay trước
nửa đêm. Bất chấp giờ giấc, phòng chờ của trạm xe vẫn rất đông đúc, một số
nằm trên sàn, số khác thì ngả ngớn trên ghế. Ở đây có xe bus đi Los
Angeles, New York, Chicago và một số khu vực quanh đó.
Audie vào nhà vệ sinh, mở vòi, vốc nước lên mặt, gãi chòm râu lún
phún quanh cằm. Râu của anh mọc quá chậm để có thể giúp anh ngụy trang
và lớp da bị cháy nắng đang bắt đầu lột từ mũi lên đến trán. Lúc còn ở tù,
mỗi buổi sáng anh đều cạo râu vì nó giúp tiêu bớt năm phút trong ngày và
cho thấy anh vẫn còn bận lòng. Còn giờ anh chỉ thấy trong gương là một
người đàn ông thay vì một cậu bé: già hơn, gầy gò và khắc khổ khác hẳn
trước đây.
Một phụ nữ dắt theo bé gái bước vào, cả hai đều tóc vàng, mặc quần bò
và đi giày vải. Người phụ nữ tầm hơn hai mươi tuổi với mái tóc buộc túm
đuôi ngựa sau gáy. Cô mặc áo phông kiểu Rolling Stone với hình ảnh cái
miệng thè lưỡi nằm ngay giữa ngực. Bé gái tầm sáu hoặc bảy tuổi, răng cửa
trước bị gãy và đeo ba lô Barbie sau lưng.
“Tôi xin lỗi,” người mẹ lên tiếng, “họ đã đóng cửa phòng vệ sinh nữ để
dọn dẹp.” Đặt túi đồ vệ sinh cá nhân lên cạnh bồn rửa, cô lấy bàn chải và
kem đánh răng ra. Sau đó, cô làm ướt khăn giấy, cởi áo phông của con gái
và lau cánh tay lẫn vùng sau gáy cho con bé. Rồi cô nghiêng người nó trên
bồn rửa, làm ướt tóc con bé dưới vòi nước đang chảy, lấy xà bông có sẵn
trong phòng vệ sinh gội đầu cho con gái, bảo nó nhắm mắt lại.
Cô quay sang Audie. “Anh nhìn cái gì?”
“Không có gì.”
“Anh có phải loại người biến thái không hả?”
“Không, thưa bà.”
“Đừng có gọi tôi là bà.”
“Xin lỗi.”