Audie vội vã lau bàn tay còn ướt vào quần rồi rời đi. Trên đường phố
bên ngoài trạm xe, rất nhiều người đang hút thuốc và lượn lờ xung quanh.
Vài tên bán thuốc phiện. Số khác là ma cô.
Một số lại là kẻ đi lùng bắt nạn nhân chạy trốn và đi lạc, chẳng hạn:
những cô nàng nói chuyện ngọt ngào, những cô gái đáng bị bắn hay sẽ câm
miệng khi bị bóp cổ. Có lẽ mình đã quá mệt mỏi, Audie thầm nghĩ, vì anh
thường không hay soi mói điều xấu xa nhất của mọi người.
Anh đi vòng quanh dãy nhà và tìm thấy một cửa hàng McDonald’s còn
sáng đèn, được trang trí bằng màu sắc đặc trưng, mua một suất ăn và cà phê.
Lát sau anh thấy mẹ con cô bé vừa gặp trong nhà vệ sinh. Họ ngồi ở một bàn
và đang chuẩn bị làm bánh mì kẹp từ ổ bánh mì cùng lọ mứt thạch dâu tây.
Audie thích thú quan sát cảnh tượng đó cho đến khi người quản lý đi
tới chỗ họ.
“Cô không được phép ăn ở đây, trừ khi mua thứ gì đó.”
“Chúng tôi có làm ảnh hưởng gì đâu,” người phụ nữ đáp lại.
“Cô sẽ làm cửa hàng lộn xộn.”
Audie bê khay đồ ăn, đi tới bàn họ ngồi. “Nhanh lên nào các cô gái, đã
quyết định chọn món gì chưa?” Anh trượt vào ghế đối diện, nhìn viên quản
lý. “Có chuyện gì à?”
“Không, thưa ngài.”
“Vậy thì tốt, có lẽ ông nên mang thêm cho chúng tôi ít giấy ăn.”
Viên quản lý lầm bầm gì đó, rồi rời đi.
Audie cắt chiếc hamburger ra làm bốn phần, đẩy nó sang phía hai mẹ
con. Cô bé thò tay định lấy miếng bánh, nhưng bị mẹ đánh mạnh vào cổ tay.
“Con không được ăn thức ăn của người lạ.” Cô nhìn Audie với vẻ buộc
tội. “Anh theo dõi chúng tôi hả?”
“Không, thưa bà.”
“Trông tôi giống bà giúp việc già lắm hả?”
“Không.”
“Vậy thì đừng có “thưa bà” với tôi. Tôi còn trẻ hơn anh nhiều. Mẹ con
tôi cũng không cần xin bố thí của anh.”