Con bé thất vọng kêu lên một tiếng. Nó nhìn chằm chằm miếng bánh
rồi quay sang nhìn mẹ.
“Tôi biết anh định làm gì. Trước tiên anh lấy được lòng tin của tôi rồi
sau đó sẽ làm điều kinh khủng với chúng tôi.”
“Cô có óc tưởng tượng thật phong phú,” Audie nói.
“Tôi không nghiện ma túy, cũng chẳng phải gái điếm.”
“Thật vui khi nghe thế,” Audie nhấp một ngụm cà phê. “Tôi sẽ về chỗ
cũ nếu cô muốn.”
Cô không nói được gì. Ánh đèn neon soi rõ vết tàn nhang trên mũi và
màu mắt của cô - nói thế nào nhỉ? - màu xanh lá cây hoặc xanh da trời hoặc
pha trộn giữa hai màu. Con bé đã xoay xở lén lấy một miếng bánh và đang
che miệng để ăn. Giờ nó với tay ra lấy miếng khoai tây chiên.
“Cháu tên gì?” Audie hỏi.
“Thcarlett.”
“Cháu có đổi được gì cho chiếc răng kia không, Scarlett
?”
Con bé gật đầu và giơ con búp bê Raggedy Anne lên, có vẻ là đồ cũ
mua lại, nhưng rất được chăm chút.
“Cháu gọi nó là gì?”
“Bethie.”
“Cái tên thật là hay.”
Scarlett dùng tay áo bịt mũi. “Chú thôi.”
Audie cười to. “Chú sẽ xoay xở để sớm tắm rửa được.” Anh chìa tay ra.
“Chú là Spencer.”
Scarlett nhìn bàn tay anh rồi quay sang nhìn mẹ. Con bé giơ tay ra, bàn
tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng tay anh.
“Còn cô tên gì?” Audie hỏi người mẹ.
“Cassie.”
Cô không bắt tay anh. Dù rất xinh đẹp, nhưng Audie có thể thấy cô
đang dựng lên quanh mình lớp vỏ bọc cứng như lớp sẹo bao phủ vết thương
cũ. Anh có thể hình dung ra cô lớn lên trong một khu phố nghèo, rồi bị vài
gã trai lừa bịp dỗ dành lên giường bằng một cốc kem, hưởng thụ cô mà
không thực sự hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc mình làm.