Con bé gầy gò và mảnh dẻ đến nỗi anh sợ sẽ làm gãy xương nó. Anh nhớ lại
lần cuối cùng bế trẻ con - một cậu bé với đôi mắt nâu còn hơn cả nâu.
Cassie chui nửa người vào xe, đẩy gọn túi ngủ vào góc, nhét quần áo
vào vali và xếp lại đồ đạc của hai mẹ con. Audie đặt Scarlett vào ghế sau, để
đầu cô bé gối lên một chiếc gối. Chiếc xe phải khởi động vài lần mới nổ
máy vì động cơ bị mòn, làm Audie nhớ lại những năm tháng quanh quẩn
trong gara quan sát bố làm việc. Gầm chiếc xe bị quệt vào lề đường lúc họ
lao lên con phố vắng tanh.
“Cô sống trong ô tô bao lâu rồi?” Audie gợi chuyện.
“Một tháng,” Cassie trả lời. “Chúng tôi sống cùng chị gái của tôi cho
đến khi bị chị ấy đuổi ra khỏi nhà. Chị ấy nói tôi quyến rũ chồng chị ấy
nhưng thực ra anh ta mới là kẻ tán tỉnh tôi. Anh ta luôn động tay động chân.
Tôi thề là không có gã đàn ông nào tử tế ở cái thành phố đáng ghét này.”
“Còn bố của Scarlett?”
“Travis chết ở Afghanistan, nhưng quân đội không trợ cấp cho tôi hay
thừa nhận Scarlett vì Travis và tôi chưa kết hôn. Chúng tôi đã đính hôn
nhưng cũng không được tính. Anh ấy chết bởi một quả IED - anh biết là gì
không?”
“Một quả bom tự chế.”
“Phải. Tôi còn không biết cho đến khi họ giải thích cho tôi. Thật ngạc
nhiên với hiểu biết của anh.” Cô đưa cổ tay lên cọ mũi. “Bố mẹ anh ấy coi
tôi như mụ đàn bà lười biếng chuyên đẻ con để nhận bố thí của chính phủ.”
“Bố mẹ cô thì sao?”
“Tôi không còn mẹ. Bà qua đời năm tôi mười hai tuổi. Bố đã đuổi tôi ra
khỏi nhà khi biết tôi mang thai. Với ông, dù tôi và Travis dự định sẽ kết hôn
thì cũng không được chấp nhận.”
Cô tiếp tục nói, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi và kể cho Audie rằng cô là
chuyên viên chăm sóc sắc đẹp có trình độ, có “chứng chỉ và những điều kiện
cần thiết”. Cô xòe móng tay ra, “Anh nhìn này.” Cô đã vẽ chúng giống như
những con bọ rùa.
Họ rẽ vào đường cao tốc North Freeway. Cassie ngồi thẳng lưng trên
ghế lái, nắm vô lăng bằng cả hai tay. Audie có thể vẽ ra con người mà cô