muốn trở thành - tốt nghiệp đại học, đi nghỉ xuân ở Florida, mặc bikini,
uống mojito
và trượt patin dọc bờ biển, có một công việc, một người
chồng và một ngôi nhà… Song thực tế, cô lại phải ngủ trong ô tô và gội đầu
cho con gái trong bồn rửa nhà vệ sinh công cộng. Đó là những khả năng sẽ
xảy ra với kỳ vọng của con người, Audie thầm nghĩ. Chỉ một sự kiện hay
quyết định sai lầm sẽ đảo lộn tất cả. Nó có thể là xe hơi bị nổ lốp, bước ra
khỏi lề đường sai thời điểm hoặc chạy xe ngang qua một quả IED. Audie
không có quan điểm rằng người ta tự mang lại may mắn cho chính mình.
Thậm chí anh cũng không xem xét các khái niệm về sự công bằng, trừ khi
nói về màu da hay màu tóc của ai đó.
Sau khi chạy được sáu dặm, họ rẽ vào đường Airline, dừng lại trước
nhà trọ Star City, nơi các cây cọ đang đứng canh gác ở cửa chính và bãi đậu
xe lấp lánh mảnh kính vỡ. Một đám thanh niên da đen mặc quần bò rộng
thùng thình cùng áo nỉ có mũ đang lảng vảng bên ngoài một căn phòng ở
tầng trệt. Chúng nhìn chằm chằm vào Cassie như lũ sư tử đang nghiên cứu
một con linh dương đầu bò.
“Tôi không thích chỗ này,” cô thì thầm với Audie.
“Chúng sẽ không làm phiền cô đâu.”
“Làm sao anh biết?” Cô quyết định. “Thuê một phòng thôi. Hai giường
đôi. Tôi không ngủ cùng anh đâu.”
“Đã hiểu.”
Một phòng đơn ở tầng một có giá bốn mươi lăm đô la. Audie đặt
Scarlett vào một trong hai chiếc giường đôi, con bé chìm sâu vào giấc ngủ,
ngậm một ngón tay cái. Cassie mang một vali vào phòng tắm, xả đầy nước
nóng ra bồn, đổ bột giặt vào đó.
“Cô nên nghỉ ngơi một chút,” Audie nói.
“Tôi muốn là khô chúng vào sáng mai.”
Audie nhắm mắt lại, lơ mơ ngủ, vẫn lắng nghe tiếng nước chảy nhẹ
nhàng và tiếng quần áo bị vắt nước. Một lúc sau, Cassie leo lên giường nằm
cạnh con gái và ngước nhìn Audie qua đôi mắt khép hờ.
“Anh là ai?” Cô thì thầm.
“Người mà cô không cần sợ hãi, cô gái.”