trường trung học địa phương trước khi đỗ đại học, kết hôn, ly hôn, rồi cố
gắng kết hôn lần nữa. Hai mươi năm trôi qua, bà vẫn rất xinh đẹp, cả trong
và ngoài sân tập, cả khi thi đấu cặp hay tán tỉnh những gã trai kém tuổi hơn
mình trong phòng vũ hội Magnolia
.
Pilkington nghi ngờ bà đang có một mối tình nào đó, nhưng ít nhất bà
rất kín đáo. Ông cũng cố gắng làm như vậy. Họ không ngủ chung phòng.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng họ vẫn cố gắng duy trì việc xuất
hiện cùng nhau, vì nếu không làm thế họ sẽ phải trả giá rất đắt.
Một người vô tình va vào ông. Pilkington nhấc tay lên, ghì chặt vai ông
ta.
“Mọi chuyện thế nào, Rolland?” Ông nói với vị tham mưu trưởng của
ngài Thượng nghị sĩ.
“Giờ tôi đang hơi bận một chút, ngài Pilkington.”
“Ông ấy biết tôi muốn gặp chứ?”
“Biết.”
“Anh có nói là rất quan trọng không?”
“Có chứ.”
Rolland mất hút vào đám đông. Pilkington lấy cho mình ly nước khác,
nói vài câu với mấy người quen biết, vẫn không rời mắt khỏi ngài nghị sĩ.
Ông không thích các chính trị gia, dù gia đình ông cũng có vài người.
Augustus Pilkington - ông cố nội của ông là Đại biểu Quốc hội trong chính
quyền của Tổng thống Coolidge
. Về sau gia đình ông sở hữu một nửa
giáo xứ Bellmore Parish với lợi nhuận từ dầu mỏ và kinh doanh vận chuyển,
cho đến khi bố Pilkington lên nắm quyền quản lý và để mất tất cả trong cuộc
khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970. Của cải cả gia đình phải tích lũy
trong suốt sáu thế hệ đã tan thành mây khói chỉ trong vòng sáu tháng - đó là
sự thay đổi bất thường của chủ nghĩa tư bản.
Kể từ đó Victor luôn nỗ lực để phục hồi danh dự của gia đình - mua lại
trang trại, có thể nói là mua từng mẫu, từng lô, từng hòn gạch. Nhưng không
có gì đạt được mà không phải trả giá. Vài người có được thành công là nhờ
cha mẹ và người khác chứ không phải tự bản thân họ. Bố Pilkington đã trải
qua năm năm trong tù và cuối cùng trở thành người dọn dẹp vệ sinh trong