bệnh viện. Victor coi thường sự yếu đuối của bố nhưng lại đánh giá cao khả
năng sinh sản của ông ta. Nếu ông ta không làm cô bán hàng tuổi vị thành
niên mang thai khi hãm hiếp cô phía sau chiếc xe Daimler cổ (dòng xe
chuyên nhập khẩu từ Anh) năm 1955, thì Victor sẽ không bao giờ có mặt
trên đời.
Lạ lùng làm sao, một gia đình lại chỉ biết ca tụng sự cao quý của mình,
truy tìm gia phả về những người được coi là cha đẻ của Texas, các chính trị
gia, công ty cùng những cuộc hôn thú vì lợi ích của họ, trong khi thành tích
quan trọng của các gia đình khác có khi chỉ đơn giản là sống còn. Việc gia
đình phá sản và bố phải vào tù đã khiến Victor coi trọng thành tựu vượt lên
trên đám đông, nhưng tối nay, trong căn phòng này, ông ta vẫn cảm thấy đó
là sự thất bại. Ở đầu kia căn phòng, ngài thượng nghị sĩ đang được vây
quanh bởi các nhà hảo tâm, kẻ nịnh hót và người vận động hành lang trong
chiến dịch tranh cử. Phụ nữ thích ông ta, nhất là các bà chủ một tổ chức nào
đó. Tất cả các “gia đình dòng dõi thế phiệt trâm anh” đều có mặt ở đây, bao
gồm cả Bush con đang kể chuyện đá bóng trong trường đại học. Mọi người
đều cười vang dù câu chuyện vặt vãnh không hài hước tí nào, nhưng người
kể lại chính là Bush con.
Cánh cửa nhà bếp mở ra, bốn người phục vụ mang theo chiếc bánh sinh
nhật hai tầng xuất hiện. Ban nhạc jazz Dixieland tấu lên bản nhạc Chúc
mừng sinh nhật, và ngài Thượng nghị sĩ đang đặt tay lên ngực, cúi đầu chào
khắp các hướng trong phòng. Đám nhiếp ảnh đã đợi sẵn. Anh đèn máy ảnh
chớp lên, phản chiếu hàm răng sáng bóng của ông ta. Rồi vợ ông ta xuất
hiện bên cạnh trong chiếc váy dạ hội màu đen mỏng manh cùng chiếc vòng
cổ gắn kim cương và đá sapphire. Bà hôn lên má ngài nghị sĩ, để lại vết son
môi mờ mờ. Hình ảnh này sẽ tràn ngập trên các trang xã hội của báo
Houston Chronicle vào ngày Chủ nhật tới.
Ba lần hoan hô. Tiếng vỗ tay vang dội. Ai đó cất lên lời đùa cợt về số
nến trên bánh. Ngài nghị sĩ mỉa mai lại ông ta. Pilkington quay đi, trở lại
quầy phục vụ đồ uống. Ông cần thứ gì đó mạnh hơn. Rượu whiskey ngô.
Đá.