“Ông ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?” Một người cúi xuống cạnh Pilkington
hỏi, nơ cổ của ông ta bị bung ra, treo lủng lẳng trước ngực.
“Bốn mươi bốn. Thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong vòng năm mươi
năm qua đấy.”
“Ngài có vẻ không ấn tượng lắm nhỉ.”
“Ông ta là chính trị gia, cuối cùng cũng gây thất vọng thôi.”
“Có thể ông ta sẽ khác.”
“Tôi hy vọng là không.”
“Tại sao?”
“Giống như kiểu chúng ta phát hiện ra ông già Noel không hề tồn tại
ấy.”
Pilkington không thể chờ đợi thêm được nữa. Ông xuyên qua đám
đông, tới gần ngài Thượng nghị sĩ và cắt ngang câu chuyện của ông ta. “Tôi
xin lỗi, Teddy, nhưng có lẽ chúng ta nên rời đi chỗ khác.”
Nét mặt Dowling không thay đổi dù ông ta rất khó chịu. Rồi ông ta cất
lời xin lỗi đám đông vây xung quanh mình.
“Tôi nghĩ anh nên gọi tôi là ngài Thượng nghị sĩ chứ,” ông ta bảo
Pilkington.
“Tại sao?”
“Bởi vì đó mới chính là tôi.”
“Tôi đã quen biết anh từ khi anh còn thủ dâm lên tờ quảng cáo sản
phẩm PC Penney
của mẹ đấy, nên sẽ phải mất một thời gian mới có thể
quen được với cách gọi anh là ngài Thượng nghị sĩ.”
Hai người xuyên qua một cái cửa và đi thang máy chuyên dụng xuống
dưới bếp. Nồi niêu bằng inox đang được cọ rửa trong chậu, đồ tráng miệng
thì bày đầy trên bệ. Họ bước ra ngoài. Không khí vẫn còn vương lại mùi của
cơn mưa ban nãy và loang loáng ánh trăng phản chiếu từ các vũng nước
đọng. Trên phố chính, giao thông bị kẹt cứng cả hai phía.
Thượng nghị sĩ Dowling cởi nơ cổ ra. Ông ta có bàn tay rất đẹp, đầy nữ
tính phù hợp với gò má xương xương cùng cái miệng nhỏ. Mái tóc đen được
cắt tỉa gọn gàng và vuốt keo để tạo kiểu tóc hất sang trái. Pilkington lấy một
điếu xì gà, liếm dọc phần đuôi nhưng không thử châm lửa.