“Audie Palmer đã trốn khỏi tù trong đêm trước ngày được tự do.”
Thượng nghị sĩ cố không phản ứng nhưng Pilkington nhận thấy hai vai của
người đàn ông trẻ tuổi hơn này cứng lại.
“Ông đã nói chuyện này được kiểm soát rồi mà.”
“Phải. Chó nghiệp vụ đã lần theo dấu vết hắn tới tận hồ Choke Canyon.
Hồ rộng tầm ba dặm. Nhiều khả năng hắn đã chết đuối.”
“Các phương tiện truyền thông thế nào?”
“Chẳng ai chú ý tới tin tức này cả.”
“Nếu họ bắt đầu nghi ngờ thì sao?”
“Không đâu.”
“Nếu họ làm thật?”
“Anh đã truy tố bao nhiêu người khi còn là biện lý quận? Anh chỉ đang
làm công việc của mình. Chỉ cần nói thế thôi.”
“Sẽ thế nào nếu hắn chưa chết?”
“Hắn sẽ bị bắt và đưa trở lại nhà tù.”
“Từ giờ đến lúc đó thì sao?”
“Chúng ta đành kiên nhẫn chờ thôi. Bất kỳ tên cặn bã nào trong cái đất
nước này đều sẽ truy tìm Palmer. Chúng sẽ treo hắn lên, rút hết móng tay
của hắn để tra hỏi về số tiền.”
“Hắn vẫn có thể gây bất lợi cho chúng ta.”
“Không, não của hắn đã bị tổn thương, nhớ chứ? Hãy nhớ là luôn nói
với mọi người như thế. Nói với họ rằng Audie Palmer là tù nhân nguy hiểm,
kẻ mà đáng lẽ phải ngồi ghế điện nhưng lại được tha do lũ điều tra liên bang
nhúng mũi vào và hiện đã trốn thoát.” Pilkington nghiến điếu xì gà giữa hai
hàm răng và ngậm đám lá bị nhai nát. “Trong khi chờ đợi, tôi muốn anh sử
dụng một vài ảnh hưởng của mình.”
“Anh đã nói mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.”
“Biện pháp bảo đảm thêm thôi.”