Không trả lời.
“Tôi có quyền. Các anh phải báo cho vợ tôi biết.”
Im lặng.
Chiếc xe bus lăn bánh ra khỏi cổng và hướng về phía nam. Các tù nhân
khác đang ngủ gà ngủ gật. Moss quan sát biển hiệu trên đường, cố suy đoán
nơi mình bị chuyển đến. Những vụ chuyển phạm nhân trong đêm thường là
giữa các tiểu bang với nhau. Có thể đây chính là sự trừng phạt dành cho anh.
Chắc hắn họ đang chuyển anh tới nhà tù dơ dáy nào đó ở Montana, cách nhà
anh một ngàn năm trăm dặm. Một giờ sau chiếc xe rẽ vào nhà tù trung
chuyển West Gaza gần Beeville. Tất cả đều được đưa ra khỏi xe, ngoại trừ
Moss.
Chiếc xe lại lên đường. Moss là tù nhân duy nhất còn lại. Viên cảnh sát
tư pháp cũng đã rời đi, chỉ còn một người khác trên xe là tài xế, thấp thoáng
đằng sau tấm màn nhựa bẩn thỉu. Họ đi về hướng đông bắc theo đường số
59 khoảng vài tiếng trước khi đến vùng ngoại ô của Houston và rẽ sang
hướng đông nam. Nếu họ định chuyển anh ra khỏi bang thì phải đưa anh đến
sân bay. Nghe có vẻ không đúng.
Ngay trước bình minh, chiếc xe rẽ ra khỏi con đường có bốn làn xe,
vòng vèo hồi lâu mới dừng lại ở một khu vực hoang vắng. Nhìn qua lớp lưới
thép, Moss có thể thấy được hình dáng tối tăm của cây cối. Không ánh đèn
nhà tù, tháp canh hay hàng rào kẽm gai.
Gã tài xế mặc đồng phục đi dọc lối đi giữa xe rồi dừng lại trước cửa
lồng. “Đứng lên.”
Moss quay người, đối mặt với cửa sổ. Anh nghe tiếng khóa lách cách
và thanh trượt mở ra. Một túi vải trùm lên đầu anh. Nó có mùi hành tây.
Moss bị đẩy về phía trước bằng một cây gậy hoặc nòng súng. Anh ngã nhào
xuống bậc thang, chống cả tay và đầu gối xuống đất. Đá sỏi đâm vào lòng
bàn tay anh. Không khí trong lành và tươi mát giống như một ngày mới sắp
bắt đầu.
“Đứng đây. Cấm nhúc nhích.”
“Chuyện gì tiếp theo?”
“Câm miệng.”