“Vậy các quý cô làm gì mà còn lang thang bên ngoài muộn thế này?”
Audie hỏi.
“Không phải việc của anh,” Cassie đốp lại.
“Mẹ con cháu nhủ trong ô tô,” Scarlett trả lời.
Mẹ con bé vội ra hiệu bảo nó im miệng. Scarlett nhìn sàn nhà, ôm chặt
con búp bê của mình.
“Cô có biết khách sạn nào rẻ tiền gần đây không?” Audie lại hỏi.
“Rẻ cỡ nào?”
“Rẻ nhất.”
“Sẽ phải đi rất xa đấy.”
“Không vấn đề.” Anh đứng dậy, bước ra khói dãy bàn. “Chà, tốt nhất là
tôi nên đi ngay. Rất vui được gặp cô.” Anh dừng lại. “Lần cuối cùng cô
được tắm nước nóng là khi nào?”
Cassie trừng mắt nhìn anh. Audie nắm hai tay vào nhau. “Tôi chỉ buột
miệng thôi. Tôi xin lỗi. Là thế này, tôi bị móc mất ví trên xe bus và rất khó
vào được khách sạn vì không có giấy tờ tùy thân. Tôi có tiền mặt nhưng lại
không có thẻ căn cước.”
“Liên quan gì tới tôi?”
“Nếu cô đứng ra thuê phòng - tất nhiên tôi sẽ trả công. Tôi có thể trả
tiền thuê hai phòng, cô và Scarlett có thể ở một phòng.”
“Sao anh lại làm thế?”
“Tôi cần chỗ ngủ và cả hai chúng ta đều cần tắm rửa.”
“Anh có thể là một kẻ hiếp dâm hay giết người hàng loạt.”
“Tôi cũng có thể là một tù nhân vượt ngục.”
“Phải.”
Cassie nhìn chăm chú vào mặt anh như thể đang cố cân nhắc xem có
phải cô sắp làm điều gì dại dột không. “Tôi có một khẩu súng điện,” cô đột
ngột lên tiếng. “Nếu anh cố làm gì kỳ quái, tôi sẽ hạ gục anh.”
“Tôi tin là thế.”
Xe của cô là một chiếc Honda CRV cũ nát, đậu ở bãi đất trống bên dưới
biển hiệu Coca-cola. Cô giật chiếc vé cài ở cần gạt nước ra, vo thành một
cục giấy tròn. Audie đang bế Scarlett, áp đầu cô bé vào ngực anh ngủ gật.