“Giết người nào?”
“Một người đã bị bắn ở cửa hàng rượu Wolfe chiều nay.”
Audie chớp mắt nhìn anh ta.
“Ánh mắt thật ngây thơ. Có lẽ nó sẽ có tác dụng với bồi thẩm đoàn đấy.
Người ta đã nhìn thấy xe của cậu rời khỏi đó.”
“Lúc đấy, tôi không đi xe của mình.”
“Vậy ai đã đi nó?”
Audie ngập ngừng.
“Chúng tôi biết cậu đã ở cùng Carl.”
“Tôi không tới cửa hàng rượu. Tôi đã chơi bóng chày ở sân tập.”
“Nếu cậu chơi bóng chày thì gậy của cậu đâu?”
“Ở nhà bạn tôi - tôi tới nhà cậu ấy để mượn máy cắt cỏ.”
“Đây là câu chuyện của cậu hả?”
“Đó là sự thật.”
“Tôi không tin,” Visconte nói. “Tôi nghĩ ngay cả cậu cũng không tin
chuyện này, vì thế tôi cho cậu một phút để nhớ lại.”
“Sẽ không thay đổi dù chỉ một từ.”
“Carl đâu?”
“Ông lại hỏi tôi câu này rồi.”
“Tại sao anh ta lại bắn cảnh sát Arroyo?”
Audie lắc đầu. Họ cứ tiếp tục trong một vòng luẩn quẩn. Viên cảnh sát
nói với Audie chuyện xảy ra như thể họ đã có đầy đủ bằng chứng xác đáng
từ các cuộn băng ghi hình và nhân chứng tại hiện trường. Trong khi đó,
Audie vẫn cứ lắc đầu và nói rằng cảnh sát đã nhầm lẫn. Rồi anh chợt nhớ ra
anh đã va vào một cô bạn học. Anh đã giúp cô ấy bơm xe tại trạm xăng.
Ashleigh Knight. Cô ấy hỏi anh về trường đại học. Ashleigh hiện đang làm
việc cho Walmart và định học về chăm sóc sắc đẹp.
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Khoảng sáu giờ.”
“Chúng tôi sẽ kiểm tra,” Visconte nói, vẫn tỏ ra nghi ngờ. “Nhưng để
tôi nói cho cậu biết tình hình sẽ tệ đến thế nào với cậu, Audie. Tội giết cảnh
sát sẽ phải ngồi ghế điện, dù chỉ là tòng phạm. Bồi thẩm đoàn sẽ không phân