biệt ai là người đã nổ súng - dĩ nhiên trừ khi cậu tỏ ra hợp tác với cảnh sát và
khai ra kẻ chủ mưu.”
Audie bắt đầu cảm thấy bất lực. Cho dù anh có nói đi nói lại bao nhiêu
lần cũng không quan trọng, họ vẫn cứ bé cong lời nói của anh và cố làm anh
dao động. Họ nói rằng Carl đã bị bắn. Anh ấy đang mất máu và có thể sẽ
chết nếu không được cứu chữa kịp thời. Audie có thể cứu mạng Carl.
Ba mươi sáu tiếng sau, cuộc thẩm vấn kết thúc. Trước đó Visconte cũng
đã nói chuyện với Ashleigh và săm soi xong cuốn băng ở trạm xăng. Audie
không có tiền. Anh đi bộ về nhà. Bố mẹ anh đã không rời nhà trong suốt hai
ngày qua. Đám phóng viên cứ nhao nhao bên ngoài, vứt đầy vỏ cốc cà phê
trên bãi cỏ và gí micro vào mặt mọi người.
Chẳng ai nói gì trong bữa tối. Họ cứ lặng lẽ ăn, chỉ có tiếng dao dĩa
lách cách vang lên cùng chiếc đồng hồ tích tắc trên tường. Bố Audie dường
như già sọm hẳn đi, tựa hồ xương cốt của ông đã co rút cả lại bên dưới lớp
da. Bemadette từ Houston lái xe về ngay sau khi nghe được tin. Cô vừa kết
thúc khóa đào tạo y tá và đã tìm được việc trong một bệnh viện lớn ở thành
phố. Tới ngày thứ tư, số lượng phóng viên đã ít dần. Chẳng ai nghe được tin
tức gì của Carl.
Chủ nhật đó, Audie đi làm muộn ở câu lạc bộ bowling vì anh phải bắt
hai chuyến xe bus và cuốc bộ hơn một dặm. Cảnh sát không trả lại chiếc
Chevy cho anh vì nó vẫn đang là tang chứng trong vụ giết người.
Audie xin lỗi vì đã đi làm muộn.
“Cậu có thể về nhà,” người chủ nói.
“Nhưng tôi có một ca làm hôm nay.”
“Tôi đã tìm được người thay thế.”
Ông ta mở máy tính tiền và đưa trả Audie hai mươi đô. “Tôi cần cái áo
đồng phục đó.”
“Nhưng tôi không mang theo áo để thay.”
“Không phải chuyện của tôi.”
Người chủ đứng đợi. Audie đành cởi áo ra. Anh phải đi bộ hơn bảy
dặm về nhà vì xe bus không nhận chở khách cởi trần. Lúc anh tới được đại
lộ Singleton, đoạn đối diện bãi ô tô Gary, thì một chiếc xe tải hạng nhẹ