phanh lại. Người lái xe là một cô gái, Colleen Masters, một trong số những
bạn nghiện của Carl. Xinh xắn, tóc nhuộm màu bạc và dùng quá nhiều
mascara, trông cô ta có vẻ bồn chồn, lo lắng.
“Lên xe.”
“Nhưng tôi đang cởi trần.”
“Tôi không mù.”
Audie ngồi vào ghế phụ, tự xấu hổ về bộ ngực trần nhợt nhạt và lem
luốc của mình. Colleen hòa vào dòng xe, liếc nhìn gương chiếu hậu.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Gặp Carl.”
“Anh ấy đang trong bệnh viện à?”
“Cậu có thể câm miệng không?”
Họ không nói chuyện nữa. Cô ta lái chiếc xe tải lọc xọc vào kho phế
liệu ở phố Bedford, cạnh đường ray tàu hỏa. Audie để ý chiếc túi giấy màu
nâu trên ghế. Bông băng. Thuốc giảm đau. Rượu whiskey.
“Tình hình anh ấy tệ thế nào?”
“Tự nhìn đi.”
Cô ta đậu xe dưới cây sồi có tán rộng và đưa cái túi cho Audie. “Tôi
không làm chuyện này nữa. Cậu là em trai anh ta, không phải tôi.”
Audie tìm thấy Carl trong văn phòng, cuộn tròn trên chiếc giường tầng,
máu thấm ướt miếng băng gạc. Mùi máu khiến dạ dày anh cuộn lên.
Carl mở cặp mắt đỏ ngầu ra. “Là em hả, cậu bé, em có mang gì cho anh
uống không?”
Audie đặt cái túi xuống. Anh rót rượu ra cốc và đưa tới môi Carl. Làn
da anh ấy đã chuyển sang màu vàng nhợt nhạt và dường như phải cố hết sức
bám vào bàn tay Audie.
“Em sẽ gọi xe cứu thương.”
“Không,” Carl thở dài. “Đừng làm thế.”
“Anh sắp chết rồi đấy.”
“Anh sẽ khỏe thôi.”
Audie nhìn quanh nhà kho. “Đây là nơi nào?”
“Đây từng là bãi phế liệu. Giờ chỉ là một bãi rác.”