35
Cuộc sống nhiệm mầu
Khi chúng ta sống trong chánh niệm, chúng
ta thắp lên một ngọn đèn sáng. Bóng tối vọng
tưởng hay các cảm xúc buồn, vui, hờn, giận...
không hề bị diệt mất đi, mà chúng được soi rọi
để trở thành ánh sáng. Vì chúng trở thành ánh
sáng, nên chúng không còn là những buồn, vui,
hờn, giận... như trước đó, mà tự chúng cũng tỏa
sáng lên ánh sáng chánh niệm.
Khi nhìn nhận theo cách này, chúng ta không
ngồi thiền để “diệt trừ” các vọng tưởng hay cảm
xúc của mình. Ta biết chúng là bóng tối đang
tràn ngập trong tâm thức của ta. Ta chỉ lặng lẽ
thắp lên ngọn đèn chánh niệm và rồi quán sát
sự sinh khởi và chuyển hóa của chúng. Người
ngồi thiền chỉ là để nhận biết những ý tưởng,
cảm xúc của mình phát sinh, tồn tại, chuyển
biến và diệt mất như thế nào. Quá trình đó
được soi rọi bởi chánh niệm. Chúng ta không
phán xét, đánh giá về từng ý tưởng, cảm xúc
là đúng, sai, tà, chánh... Chúng ta chỉ cần biết
đến sự hiện diện của chúng mà thôi. Một cái
biết tự nó đã làm nên tất cả.
Khi ta biết, tức là ta làm chủ được những tư
tưởng, cảm xúc, thay vì để cho chúng lôi kéo,