Quốc lộ 1A lên huyện. Nhưng, anh vừa dấn bàn đạp trèo lên, chưa kịp đạp
cái nào, chiếc xe đã lao như tên bắn xuống ruộng. Cả người cả xe ngập
trong bùn nhoe nhoét. Anh tức quá, văng tục, rồi không thèm họp nữa, vác
xe về treo lên xà nhà như cũ, không bao giờ màng tới nữa.
Chiếc xe đó khi máy bay Mỹ ném bom xăng, bom bi đốt làng tôi để
trả thù cho tàu chiến của chúng bị C Gái bắn cháy, nó bị thiêu cùng với
ngôi nhà của anh Chóc. Âu cũng là một kỷ niệm nhớ đời. Mỗi lần nhớ lại
chuyện tập xe của anh Chóc, tôi lại cười tủm tỉm một mình.
Mạ tôi “phá bỏ” bao cấp
Mạ tôi là người đầu tiên trong làng biết phá thế bao cấp. Mạ tôi chẳng
biết gì là bao cấp với kinh tế thị trường, mạ chỉ biết mỗi câu: “Đói thì đầu
gối phải bò”.
Mạ tôi không biết chữ. Anh em tôi bày mãi mạ mới biết ký chữ ký của
mình. Nhưng mạ đã cung cấp cho bà con làng tôi bao nhiêu niềm vui, hơn
cả Hợp tác xã mua bán.
Cảnh dựng lại một Cửa hàng Hợp tác xã mua bán ở nông thôn.
Tháng 3 âm lịch năm 1956, ba tôi bị đội cải cách ruộng đất quy là địa
chủ và bị xử tử hình. Địa chủ mà chỉ có hai chiếc thuyền và mấy vàng lưới
trũ, mấy vàng câu và gian nhà rường lợp tranh ba gian hai chái. Giá trị
không bằng cái xe máy tay ga bây giờ. Mạ khóc hết nước mắt. Bà bị bất
ngờ vì ba mạ tôi từng nuôi cả trung đội bộ đội Việt Minh huyện hàng tháng