trong nhà. Ba tôi bỏ tiền mua hai khẩu móc-chê (súng cối 60 ly), súng trung
liên cho dân quân xã Hưng Đạo đánh Pháp. Mạ từng bỏ lựu đạn dưới gánh
cá, gánh vào chợ Chè ở Hồng Thủy giả đi bán cá, để dân quân diệt thằng
đồn trưởng đồn Hòa Luật. (Mạ tôi được tặng bằng khen trong kháng chiến
chống Pháp do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký).
Sau khi gia đình được “sửa sai”, trả lại thành phần trung ngư, nhưng
không trả lại nhà cửa và các thứ tài sản bị đội tịch thu chia “quả thực” cho
người nghèo cốt cán trong làng. Nhà tôi năm miệng ăn, mạ thấy tình thế
khó sống liền xin Ủy ban nhân dân xã mở một cái quán hàng nhỏ, nhưng
chính quyền không cho. Mạ đành làm người ăn mày dọc biển. Hàng ngày
mạ vác cái rổ con đi dọc bãi biển xin cá. Ngư dân có tập tục là các sản
phẩm của biển làm được về không nên ăn một mình, phải san sẻ cho những
người ăn xin, vì đây là lộc biển. Nhờ vậy mạ con tôi có cái ăn qua ngày,
không chết đói. Đi ăn xin như thế thấy nhục quá, mạ chuyển sang nghề
chạy chợ. Chạy chợ là suốt ngày đôi quang gánh trên vai, không mở cửa
hàng tư nhân nên chính quyền không cấm.
Ở đâu cũng có những khẩu hiệu vần vè nhắc nhở mọi người giữ bí mật,
nâng cao cảnh giác
Mạ buôn chè xanh, thơm (dứa), quả mận quân, mít xanh, mít chín... từ
chợ Huyện, quê ngoại Vĩnh Linh, gánh về làng biển đổi cá cho bà con trong
làng. Cá ngừ, cá thu cắt miếng kho, các loại cá cơm, cá duội, cá nục... phơi