Một quán phở vỉa hè thời bao cấp. (Ảnh: Eva Lindskog)
Những năm tháng ấy, mỗi lần tôi đi ngang cửa hàng ăn uống quốc
doanh Cầu Giấy, nghe “mùi phở” bay ra, lại theo quán tính thò tay vào túi
xem có còn đồng nào không. Không có tiền thì đứng tần ngần nuốt nước
miếng một lúc, rồi đi thật nhanh như chạy trốn cái sự quyến rũ... Có lần
thiếu tiền tiêu vặt, tôi gửi thư về nhà xin tiền. Hai tháng sau, tôi nhận được
cái măng-đa 50 đồng với hai chữ của anh trai Ngô Tấn Ninh viết: “Biển
cạn”. Tôi đọc mà khóc rưng rưng vì nhớ quê, thương mạ quá. 50 đồng hồi
đó là gần bằng lương cán sự 2 rồi đấy!
Ðã có những quán ăn phục dựng lại quán ăn thời bao cấp ở Hà Nội, gây
được sự chú ý của mọi người. Ðặc biệt những ai đã trải qua thời bao cấp.
Phở ngoài, tức phở ở các quán phở tư nhân, mới đúng là phở. Có ba
loại, phở một đồng, phở đồng rưỡi và phở hai đồng. Chỉ có các đại gia mới