có cái cán mới nhô hẳn lên một đoạn dài. Mẹ và chị đã thôi ngồi thêu từ lúc
nào. Mẹ cầm cái rá mèn mén đang bốc khói nghi ngút đi ngang qua cửa.
- Vào ăn đi, con!
Em đi vào nhà, mọi người đã có một bát mèn mén nóng hôi hổi cầm trên
tay.
Em ngồi vào mâm. Mẹ đưa cho em một bát mèn mén thật đầy, hơi nóng
bốc lên thơm lừng...
- Ăn đi, con! - Mẹ giục.
Bên ngoài trời vẫn cứ mưa!