Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Dòng suối
Con sông dòng suối là kiến trúc của thiên nhiên, chẳng ai biết nó có tự bao
giờ, khi con người sinh ra đã nhìn thấy nó. Kỷ niệm tuổi thơ thường gắn
với một cái gì đó thơ mộng và theo ta đi suốt cuộc đời. Người làng quê có
cây đa, giếng nước, sân đình và dòng sông êm đềm mang phù sa lở bồi theo
năm tháng. Miệt vườn Nam Bộ có cầu tre lắt lẻo dòng kênh, với chiếc
xuồng ba lá lướt nhẹ chở nắng sang hè, chở trăng đêm hội. Người miền núi
có rừng cây và dòng suối...
Còn tôi, kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với con suối nhỏ, làn nước trong leo lẻo
trơ cả hòn cuội ở giữa dòng. Con suối của tôi không rộng, không sâu, ẩn
mình trong rừng cây tán thấp, chảy qua một thung lũng tuyệt đẹp. Dòng
suối là nơi lũ trẻ chúng tôi bày ra các trò nghịch ngợm, hết thả thuyền, đến
cùng nhau nhảy ùm xuống tắm, té nước vào nhau, rồi cả dìm nhau xuống
nước. Chiều nào chúng tôi cũng ra suối, không có trò gì thì rủ nhau thả bộ
dọc dòng nước chảy hoặc ngược thượng nguồn ngắm cảnh vật xung
quanh...
Mỗi lần ra suối tôi lại nhớ đến câu chuyện của già Kía, già kể cho mười
mấy đứa chúng tôi nghe trong một chiều mưa. Rừng núi chìm đắm trong
màn mưa trắng xoá, khe núi sau nhà và thung lũng phía tây nước tuôn về
ngầu đỏ, riêng dòng suối của chúng tôi nước vẫn trong xanh ngăn ngắt.
Ngày xửa ngày xưa, già Kía bắt đầu kể, trời và đất là hai người bạn tốt, họ
ở rất gần nhau, chỉ cần leo lên ngọn núi ở sau nhà là có thể lên trời ngoạn
cảnh. Trong một lần lên trời thần Núi đã gặp Hằng Nga. Họ thành bạn tâm
giao rồi yêu nhau lúc nào không biết. Cứ đêm về là họ tình tự bên nhau.
Thần Mưa, thần Mây cũng có lòng với Hằng Nga nhưng không được đáp
lại nay thấy Hằng Nga và thần Núi tự tình thì đem lòng ghen ghét. Thần
Mây luôn tìm cách che khuất tầm nhìn của Hằng Nga. Còn thần Mưa cũng
luôn tìm cớ để dội nước lên đầu thần Núi.
Một hôm trời và đất giận nhau, trời lên tít trên cao để ở. Thần Núi và Hằng