không mà tâm tính thần Núi tự nhiên khác hẳn, hay giận dữ vô cớ, thỉnh
thoảng lại lăn đá từ chỗ này sang chỗ khác ầm ầm. Một hôm thấy có hai
người yêu nhau đi rừng về, họ gùi trên lưng hoa quả, củ từ và củi lửa. Họ đi
bên nhau rất tình tứ, họ nói toàn chuyện tương lai tốt đẹp. Thần Núi bất ngờ
nổi giận lăn đá về phía họ. Người con gái bị đá đè chết. Người con trai cứ
ôm xác nàng mà khóc. Thần Núi nhìn cảnh tượng ấy và nghĩ đến chuyện
của mình với Hằng Nga đột nhiên thần Núi thấy ân hận và nước mắt cứ thế
chảy ra. Nước mắt thần Núi len qua khe đá chảy tràn trên đất thành dòng.
Thần Núi cứ khóc, khóc mãi, nước mắt chảy ra thành khe, thành thác, thành
suối và thành sông...
Già Kía đã kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện khác nữa, nhưng tôi nhớ
nhất là câu chuyện này và lời nói sau đó của già: "Mỗi khi làm việc gì phải
suy nghĩ cho kỹ, có ích mới nên làm, đừng tuỳ tiện như thần Núi để rồi sau
đó ân hận!.."
Con suối nhỏ của tôi, nơi in dấu tuổi thơ tôi, hàng ngày người dân quê tôi
vẫn ra suối kín nước về nấu ăn và tắm giặt. Với riêng tôi dòng suối còn
mang trong mình dòng thác tình yêu, tình thương, cả sự đau khổ, cả sự hối
hận của thần Núi hiến dâng cho đời.