Nga đang ngoạn cảnh ở dưới đất bỗng thấy xung quanh tối đen lại. Hằng
Nga nghĩ thần Núi đã lên trời nên vội vàng lên trời. Còn thần Núi cứ nghĩ
rằng Hằng Nga đang ở dưới đất nên vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Khi biết
được rằng thần Mây đã gây ra màn tối để hai bên không nhìn thấy nhau và
đã có sự chia ly cách biệt thì không còn cách nào cứu vãn nổi nữa. Thần núi
chỉ còn biết đứng nhìn Hằng Nga ở tít trên cao mà tan nát cõi lòng. Hằng
Nga cũng vậy, họ gặp nhau bằng ánh mắt xa xăm.
Một hôm thần Mây tâu chuyện của Hằng Nga với Ngọc Hoàng. Ngọc
Hoàng tức giận bắt nhốt Hằng Nga vào ngục tối. Hằng Nga buồn bã héo rũ
cả thân xác. Ngọc Hoàng không đành lòng trước đau khổ của Hằng Nga
bèn hạ lệnh mở cửa ngục cho Hằng Nga được ra ngoài. Hôm ấy Hằng Nga
đứng ngắm thần Núi cả một đêm, nước mắt yêu thương chảy tràn trên
khuôn mặt ngà ngọc. Hằng Nga yếu dần thời gian được ra ngoài của nàng
bị rút ngắn lại. Khi không được thấy thần Núi Hằng Nga lại càng ốm yếu
hơn. Ngọc Hoàng đành phải tăng dần thời gian Hằng Nga ra ngoài, rồi lại
rút ngắn lại.
Đột nhiên bà Kía dừng kể, quan sát chúng tôi một lượt rồi hỏi:
- Các cháu có để ý thấy khi nào thì Hằng Nga được ra ngoài lâu nhất?
- Ngày rằm ạ! - Một đứa nhanh nhảu trả lời.
- Khi nào Hằng Nga được ra ngoài ít nhất?
- Ngày ba mươi ạ! - Đứa khác lên tiếng.
- Chuyện sau đó thế nào nữa ạ? Bà kể tiếp đi, bà! - Một đứa khác nói.
Thần Mây, thần Mưa đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không chia cắt
được tình cảm của Hằng Nga với thần Núi. Họ chỉ còn một cách là che
khuất tầm nhìn của Hằng Nga và thần Núi để họ không thấy được nhau.
Nhưng cũng chỉ được một vài hôm bởi tấm áo của thần Mây khi tung ra rất
dễ rách, thần Mây lại phải thu về vá lại cho lành. Thần Mưa cũng thế, nước
dội xuống cũng không được lâu thì nước hết, thần mưa lại phải đi lấy nước.
Và những đêm Hằng Nga và thần Núi tự tình vẫn nhiều hơn những đêm bị
thần Mây và thần Mưa ngăn cách.
Thần Núi không biết Hằng Nga bị Ngọc Hoàng nhốt vào ngục nên cứ đứng
đó chờ đợi không dám đi đâu. Không biết có phải đứng lâu mỏi chân hay