Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Lá ngón
Một buổi kia, giữa ngàn xanh của núi rừng tôi đã gặp cái màu vàng của hoa
lá ngón. Tôi tò mò tiến lại và ngắm rất lâu cái màu vàng dễ nhớ khó yêu
ấy. Tôi bắt gặp một bầy ong tìm mật ở trong hoa trước khi bay đi nơi khác.
Tôi ngắt một chùm hoa đưa lên ngửi, không hề có mùi hương quyến rũ.
Tôi đã nếm thử, không thấy có vị gì đặc biệt. Tôi ngắt tiếp một cái lá đưa
lên mũi ngửi, không thấy có mùi gì. Tôi đưa cái lá vào miệng nhấm từng tí
một, cũng giống hoa, không thấy có vị gì đặc biệt, chỉ thấy vị chát nhẹ
đọng lại nơi đầu lưỡi. Một người đàn ông đi rừng về thấy tôi làm vậy đã vội
vàng ngăn lại:
- Ăn cái đó vào chết người đấy!
Tôi cười, ông ta nhìn tôi, một sự ngạc nhiên tôi đọc được trên khuôn mặt
sạm nắng khắc khổ.
Ngay buổi tối hôm ấy, thật tình cờ, trời sui đất khiến thế nào mà tôi vào
đúng ngôi nhà của người đàn ông đã gặp trong rừng lúc chiều để xin ngủ
nhờ. Sự ngạc nhiên lại hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Sau khi tự giới thiệu
về mình và mục đích chuyến đi ông ta mới cười, và nói:
- Thế mà tôi cứ tưởng anh định tìm đến với cái chết.
Sau đó đến lượt tôi ngạc nhiên, ông ta sống một mình trong ngôi nhà nhỏ
nằm tách biệt với xóm làng. Ông ta đã kể về gia đình mình với giọng bùi
ngùi thương xót, và thêm chút đắng cay. Mẹ ông ta và chị gái ông ta đã
từng ăn lá ngón và đều chết trên rừng. Tôi đã ngồi yên gần như bất động để
nghe cho rõ hơn lời ông nói.
Một hôm, ông ta kể, hôm ấy trời mưa, mẹ ông ta xiêu vẹo bước vào nhà, bộ
áo váy rách nát bê bết đất đỏ. Bố ông ta đang ngồi đan quẩy tấu ở giữa nhà.
Mẹ ông ta vừa bước vào cửa đã ngã sấp xuống nền. Mẹ ông ta nói trong
nước mắt là đã bị tên Giàng Chứ Lình làm nhục. Bố ông ta ngồi như chết
lặng không nói câu gì hai hàm răng nghiến chặt. Một lúc sau cụ cầm con
dao quắm bổ phập xuống nền nhà. Mẹ ông đã dậy ngồi thu lu cạnh cái cột