nhà. Mẹ ông vẫn khóc. Bố ông đứng dậy cầm dao đi vào trời mưa. Mẹ ông
vội chạy theo cầm tay kéo lại. Bố ông hất mẹ ông ngã dúi vào cánh cửa.
Mẹ ông không cho bố ông đi. Mẹ ông sợ Giàng Chứ Lình sẽ giết chết bố
ông nếu bố ông lại gần nhà hắn. Hắn là một tên độc ác có quyền lực và tiền
bạc, dân trong vùng không ai dám cãi hắn nửa lời. Bố ông đã đi, rồi mẹ ông
cũng đi. Bố ông trở về vào lúc nửa đêm còn mẹ ông thì không bao giờ còn
về được nữa. Mẹ ông đã ăn lá ngón và chết ở trong rừng. Ông cảm thấy nỗi
đau ngấm vào da vào thịt, ngấm vào xương, ngấm vào thân thể còm cõi,
ông lang thang trong rừng hai ngày một đêm. Bố ông đi theo ông và phải
dỗ dành mãi ông mới chịu về nhà. Khi bố ông mất, lúc này ông đã lớn. Một
hôm con của Giàng Chứ Lình là Giàng Mí Thào dẫn mấy người ập vào nhà
ông bắt cóc chị gái ông đi theo nó. Ông rút con dao quắm trên vách gỗ
đánh nhau với bọn chúng và bị bọn chúng chặt đứt ba ngón tay.
- Ông giơ bàn tay phải lên, chỉ còn ngón cái và ngón út.
- Chị Mỷ vẫn bị bắt đi. Hai ngày sau ông được tin chị Mỷ đã ăn lá ngón
chết ở trên rừng.
Nỗi đau lúc này không chỉ ngấm vào da thịt, vào xương mà còn cào cấu,
cắn xé làm tâm hồn ông tan nát. Ông bỏ làng và lên đây sống sau khi chôn
cất chị Mỷ xong. Ông không lấy vợ hay không đủ can đảm để lấy vợ, ông
mang trong mình nỗi sợ không dễ gì xoá nhoà đi được. Có mấy người ở
bản dưới, mấy người họ hàng xa để ý tới ông, có lòng với ông. Và ông
không lý giải nổi tại sao mỗi khi gần họ ông lại thấy hình ảnh mẹ và chị Mỷ
khi chết, nỗi đau hằn in lên khuôn mặt nhăn nhúm, trắng bệch. Đêm về,
trong cơn mơ, họ quằn quại đau đớn, họ chìa tay về phía ông, cầu xin ông
tha chết, họ khóc thảm thiết, nước mắt chảy dài như sợi lanh. Ông sợ quá
vùng bỏ chạy nhưng bàn chân như bị chôn chặt xuống đất, ông cố quẫy
đạp, càng quẫy ông càng bị lún sâu xuống đất, lúc đầu là đôi chân, rồi đến
bụng, rồi đến ngực, rồi đến cổ, hơi thở của ông nghẹn lại, rồi đến mồm,
bỗng máu đỏ ở đâu chảy lênh láng trên đất rồi chui đầy vào mồm, cuống
họng có cái gì đó cứ đầy ứ lên, muốn nôn quá nhưng không nôn được, ông
cố quẫy đạp trong tuyệt vọng, khi gần chìm nghỉm thì ông đã thoát được ra
nhưng lại bị rơi xuống một vùng sâu hun hút tối đen không nhìn thấy đáy.