Ông giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đầm đìa trên mặt và cái áo tà pủ. Từ
đấy ông lảng tránh tất cả các cô gái có ý định đến gần. Ông chấp nhận cuộc
sống một mình, cô đơn, cô quạnh một mình...
Trời đã sáng từ lúc nào, vậy là tôi và ông ta ngồi bên bếp sưởi nói chuyện
vừa trắng đêm.
Tôi đã mang trong mình bao nhiêu nỗi niềm ra đi trong sương mù buổi
sớm.
Cành lá ngón mà tôi đã vứt ở đầu ngõ lúc vào nhà tối hôm qua không biết
thế nào lại vắt ngang bàn chân. Tôi cúi xuống nhặt nó lên, nó vẫn tươi như
còn ở trên cây, sương đêm nhỏ thành giọt xuống đất. Câu chuyện được
nghe trong đêm như vẫn vang vọng đâu đây từng lời rành rọt. Và nét mặt
hoảng sợ của người đàn ông khi nhìn thấy tôi nếm thử lá ngón sao rõ ràng
đến thế. Và cả cái dúi thanh củi vào bếp của người đàn ông cho lửa cháy to
lên cũng mang bao điều tâm sự... Tôi nhìn lại cành lá ngón một lần nữa,
bỗng dưng thấy tình cảm của mình đã có nhiều đổi khác so với hôm qua
gặp nó trên rừng, niềm yêu thương xen lẫn sự căm giận, nỗi xót xa bên
cạnh sự đắng cay, nỗi đớn đau như đang hiện lên đầu ngọn lá...
Bằng một cử chỉ dứt khoát tôi vung tay quẳng cành lá ngón vào bụi cây
ven đường và đi tiếp.