Hình như có tiếng động nơi con dốc đi lên nhà. Chị giật mình nghe ngóng,
lại một khoảng lặng bao trùm. Chị đi về sân trước và giơ đuốc lên soi. Tất
cả vẫn yên lặng. Chị đi tiếp ra ngõ, soi ánh đuốc xuống con dốc đi lên nhà.
Chị nhìn thấy có bóng người, một người đàn ông đang nằm sóng soài trên
mặt đất.
- Ai đấy? - Chị vừa hỏi vừa đi xuống chỗ người đàn ông đang nằm.
- Tao! - Người đàn ông thì thào. - Vàng Mỷ à, tao đây, chồng mày đây, Lử
Lùng đây.
- Lử Lùng, mày về sao không vào nhà mà nằm ở đây hả?
Chị vội dìu chồng vào trong nhà. Chồng chị yếu lắm, gần như đổ cả tấm
thân còm cõi vào người chị.
Chị đặt chồng ngồi gần bếp lửa, tựa lưng vào cột nhà và ngồi xuống bên
cạnh cho thêm mấy thanh củi vào trong bếp.
- Tao muốn ăn! - Lử Lùng nói.
Chị lấy ít mèn mén còn lại từ bữa tối, một ít đậu xị, một ít canh nhạt đặt
trước mặt chồng. Chồng chị múc một muôi mèn mén rõ to đưa vào miệng,
phùng má lên nhai. Rồi tiếp tục múc một muôi canh nhạt đưa lên miệng.
Canh chưa vào đến miệng chồng chị chợt ho rũ ra một chặp, mèn mén bắn
tung toé quanh bếp.
- Ăn chậm thôi chứ! - Chị nhắc chồng. - Đói lắm hả?
Chị nhìn chồng và nhớ tới cái ngày anh nói là sẽ đi làm cùng Mí Sình một
thời gian lấy ít tiền về mua thêm con ngựa để thồ hàng. Chị không muốn
chồng đi nhưng khi nghe Mí Sình nói là công việc không vất vả mấy, chỉ
đem hàng từ mình sang Trung Quốc rồi lấy hàng từ bên ấy về, hàng hoá là
những thứ tiêu dùng hàng ngày. Chỉ sáu tháng, có khi chỉ hai ba tháng nếu
thuận lợi là đủ tiền mua được con ngựa tốt...
- Cái bụng thằng Mí Sình đầy lá ngón,... - Chồng chị vừa ăn vừa nói.
Khuôn mặt đã bớt nhợt nhạt, cái cằm bạnh ra khi hai hàm răng nghiến chặt.
Mèn mén vẫn còn ngậm trong miệng.
- Ăn xong rồi hãy nói, - chị nhắc chồng.
Chồng chị cho tiếp một muôi mèn mén nữa vào mồm, nhồm nhoàm nhai.
- Cái bụng thằng Sình chứa đầy lá ngón, cái miệng nó độc như nọc con rắn