đồ dùng cho mùa vụ mới. Tôi hỏi về anh, chị cười: "Mất từ năm ngoái rồi!
Bệnh gan! Bao nhiêu năm rồi anh mới trở lại." Chị chỉ nói vậy rồi vội vã ra
về.
Tôi nhìn theo bóng chị đi trong nắng chiều. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, tôi hỏi
lòng mình, tính từ ngày ấy cũng ngót hai mươi năm có lẻ. Hai mươi năm
rồi, biết bao những đổi thay?