Cuội tôi ngồi gốc cây đa
Mặc trâu ăn lúa người ta, cuội ngồi
Cuội ngồi cuội khóc không thôi
Cha ơi mẹ hỡi biết nơi nào tìm
Ai về đến chốn thần tiên
Cho cuội theo với cuội tìm mẹ cha
Mẹ cuội đẹp tựa Hằng Nga
Cha cuội nhìn kỹ hoá ra Ngọc Hoàng...
Đêm nay vời vợi trăng thu giữa núi rừng, trong veo một màu tinh khiết,
thanh sạch đến ngất ngây. Vòm trời sâu thăm thẳm không một gợn mây.
Chỉ có ánh trăng tràn ngập bốn bề.
Cái quyết định hồi chiều, không theo chúng bạn về thủ đô ăn chơi mấy
ngày mà về với cổng trời, về với nắng với gió với tuổi thơ ngày nào... đã bị
bọn nó mắng là ẩm ương, là không bình thường, là ngẩn ngơ nhặt lá đứng
đường. Mặc kệ chúng nó, là gì cũng được. Chỉ biết trong lòng đang khao
khát tìm lại ngày xưa. Khao khát được tắm mình trong những ngọt bùi, cay
đắng... của ngày xưa.
Đứng giữa núi rừng, giữa ngàn hương hoa lá, giữa ánh trăng vời vợi, mới
thấy hết được sự lắng lại của lòng mình, mới hiểu được giá trị của sự yên
tĩnh...
Cơn gió thổi qua lành lạnh. Đêm đã sang canh. Mùa thu ở vùng cao khác
lắm, trời trở lạnh rồi, cái lạnh đến từ trong lòng. Chẳng giống ở một số nơi,
thu rồi mà còn "nắng rám quả bòng", thật chưa xứng. Thu vùng cao là vậy
đấy, thơ mộng như vậy đấy!
Cái lạnh đầu thu không mang lưỡi dao sắc lẹm của mùa đông, không quạt
hồng lò than mùa hạ, mà chỉ mỏng manh ấm lạnh như cái quạt trúc trên tay
cô gái phòng khuê. Cái lạnh đầu thu nó lạ thế, đã chạm phải là không dứt
cho được, không đi cho đành.
Con người hiện đại dường như đã lãng quên không gian thơ mộng của trời
đất. Họ tìm thú vui nơi vũ trường, phòng nhạc. Nhưng cái nhận được chỉ là
sự khác đi của vội vã tất bật thường ngày. Tàn cuộc, người mỏi mệt, đầu óc
ong lên như muốn vỡ...